- Khi phải xa người con gái mà tôi yêu tha thiết, rồi người thân cuối cùng là mẹ cũng ra đi, tôi cũng đã từng từ bỏ ý chí muốn sống. Nhưng thầy đã dạy cho tôi hiểu một điều, tôi phải bước tiếp để tìm cho mình những người đồng hành mới. Và cũng có thể bước chân sẽ đưa tôi gặp lại người con gái ấy theo cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời.
- Tôi không mong được gặp lại người mà tôi yêu.
- Tại sao? Cô yêu anh ta mà?
- Tôi không có lý do gì để ở bên anh ấy cả. Tôi chẳng thể đem lại cho anh ấy điều gì ngoài sự khó xử với gia đình. Tôi không muốn có ngày phải chứng kiến việc anh ấy băn khoăn chọn lựa tôi và gia đình.
- Cô sợ anh ta sẽ chọn gia đình và bỏ rơi cô phải không?
Phượng Vũ lặng im. K’ Brơi nói đúng. Đó chính là điều mà cô sợ nhất. Cô sợ rằng Nam sẽ chọn ra đình và rời bỏ cô, nên cô chọn cách chủ động rời xa anh trước, như thế nỗi đau sẽ vơi bớt đi. Không biết giờ này anh ra sao rồi? Hy vọng anh hạnh phúc với tình yêu của Minh Sang dành cho anh.
Như nhớ ra, cô quay sang nói tiếp với người bạn tốt bụng:
- Hai ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi đã hỏi rồi, ngày mốt sẽ có xe xuống Sài Gòn.
- Cô định xuống Sài Gòn à?
- Không. Tôi qua đó rồi vào miền Tây.
- Cô sẽ vào miền Tây sao?
- Đó là nơi tôi mong muốn được đến lâu rồi. Biết đâu tôi lại tìm được cơ hội làm lại cuộc đời ở vùng đất đó.
- Cô sẽ đến tỉnh nào?
- Long An, Trà Vinh, Tiền Giang hay Bạc Liêu, cũng chưa dám chắc lắm...- Phượng Vũ nhún vai cười- Còn tùy xem bước chân tôi thích dừng ở nơi nào nữa. Có lẽ sẽ là ở một khu vườn trái cây rộng lớn và làm một cô gái mặc áo bà ba, đội nón lá bán trái cây trên những chợ nổi chăng?
Cả hai cùng bật cười trước ý nghĩ thích thú đó.
- Anh và cô Hoài sẽ đến thăm tôi chứ?
- Tôi sẽ mời sư phụ đi cùng mình. Sư phụ cũng ở vùng rừng núi này quanh năm rồi. Thầy cũng phải đi đâu đó để thay đổi không khí mới được.
- Đến nơi rồi tôi sẽ viết thư cho anh và cô ấy địa chỉ của tôi.- Vũ gật đầu.
Cả hai lại tiếp tục câu chuyện về những kế hoạch trong tương lai đến tận đêm khuya mới chịu đi ngủ.
Hai ngày sau đó, Phượng Vũ rời Kon Tum, lên xe đến bến xe miền Đông rồi tiếp tục bắt xe về miền Tây. Chuyến xe mà cô lên đưa cô về Vĩnh Long, nơi cô sẽ dừng chân đầu tiên trên hành trình đi tìm cho mình một miền đất hứa.
24. Tìm thầy chữa bệnh
Minh Sang nhìn đồng hồ rồi lại chống tay vào cằm suy nghĩ một cách trầm ngâm. Đã quá giờ hẹn 15 phút mà Nam chưa đến, anh cũng chẳng điện báo cho cô một câu. Dạo này anh có vẻ bận rộn, cứ đi miết, có hôm còn ở công ty qua đêm. Cô thừa biết tâm trạng của anh lúc này, và đôi khi cô nghĩ có lẽ cô đã làm anh khó xử nhiều lắm.
Cô không biết cô hay Vũ mới là người may mắn hơn? Một người chiếm được trái tim, còn một người có được thể xác. Nam không yêu cô, hoặc đã từng yêu cô mà thôi, nhưng cô lại không muốn buông tay để anh đi, dù anh có tỏ ra hờ hững và tránh né cô bao nhiêu đi nữa. Suy cho cùng, cô yêu anh cũng có thua gì Vũ đâu, có khi còn nhiều hơn ấy chứ, chỉ có điều Nam lại không chọn cô mà thôi.
Gần đây, gia đình hai bên cứ giục hai người kết hôn, nhưng Nam cứ chần chừ mãi với lý do muốn chữa lành bệnh cho Vân đã rồi mới tính đến chuyện riêng. Anh chưa sẵn sàng kết hôn với cô nên mới lấy lý do này. Cô hiểu điều đó, nhưng không ngăn cản ý định của anh. Cô đã liên hệ giúp anh tìm một thầy thuốc đông y giỏi để chữa cho Vân. Chỉ cần anh đồng ý là sẽ đưa Vân đến chỗ thầy lang đó.