- Đây là câu trả lời mà mày nhận được à? – Ly uống chút rượu rồi hỏi Trang, Trang mỉm cười, khẽ gật đầu, Ly ngồi im. Giữa vũ trường sôi động, lại có sự im lặng giữa Trang, Ly, Quân và cô gái trẻ đó đáng sợ như vậy.
- 11h30 rồi, mày đưa em kia về đi.
Trang mở lời, sau 15 phút im lặng.
Quân lúng túng, rồi vội vã đứng dậy, đưa cô gái kia ra ngoài. 5 phút sau, Quân quay lại :
- Sao không đưa nó về!
- Nó đi taxi về rồi.
- Người yêu mà thế à? Mày phải đưa nó về chứ.
- Tao chả ham hố, về rồi lại nghe mấy câu vớ vẩn. Nhạt !
- Làm sao mà vớ vẩn bằng mấy câu tao nói với mày lúc chiều, thôi quên đi, tao không muốn del quan hệ tốt đẹp này.
Như không chịu nổi, Quân kéo Trang ra ngoài, bàn tay Quân xiết chặt cổ tay Trang đến nỗi lúc Trang giằng ra, cổ tay đã hằn lên những vết đỏ:
- Đ.c.m mày điên à?
- Ừ, anh đang điên đây!
Quân ôm chầm lấy Trang, Trang vùng vẫy, nhưng vô ích, nó không kháng cự vì trái tim nó đang nằm yên trong lòng Quân:
- Em yêu anh từ bao giờ? – Quân vẫn ôm Trang, thì thầm vào tai nó.
- Thế cứ bảo làm ny là yêu à, mày điên rồi.
Quân im lặng, rồi khẽ đẩy Trang ra:
- Chính vì thế, nên anh mới cho em thấy câu trả lời tối nay. Em vui chứ Vì đùa giỡn anh vui rồi.
- Ai đùa giỡn, điên à?
- Thôi **** đi, tình yêu của em, chỉ là trò chơi, còn tình yêu của tôi, là cả cuộc sống. E làm sao mà hiểu được chứ.
Trang im lặng, cúi đầu. Quân chán nản quay đi.
- Đừng bao giờ bước đi vì chán nản em, em hiểu được tình yêu của anh, từ ngay cái ngày, anh tống cổ thằng chó đó đi.
Trang mạnh mẽ thừa nhận, ừ, cô yêu Quân, từ lúc đó, nhưng vì sợ mất đi cái style của mình, Trang đã giấu nó dưới tình bạn thân đến mức đặc biệt. Quân xoáy sâu ánh mắt vào đôi mắt của Trang, ánh mắt hy vọng :
- Với 1 play girl như em, tôi tin vào đâu đây.
Trang sững người. Hóa ra, từ trước đến nay, Quân chỉ luôn coi Trang, là 1 Play girl.
Im lặng, im lặng, và rồi….
- Vậy thì, xin lỗi vì 1 con play girl đã yêu anh. Chúc anh tìm được tình yêu mà anh cảm thấy, người đó xứng đáng yêu anh.
Trang quay vào, lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng dắt xe về, Quân giữ tay lái xe của Trang, lắp bắp :
- Anh…thật sự…anh không có…ý đó!
- Đã quá rõ ràng rồi còn gì.
Trang hất mạnh tay Quân, và rồi, cô vụt đi, như cái bóng, trong màn sương lạnh giá.
Trang không onl yh, không mở điện thoại, đúng hơn, nó đã biến mất. Vẫn sống, vẫn đi học, nhưng không la cà đến club, không chơi bời.
2 tháng sau cái lần cuối cùng gặp Quân ở Club, Trang như thay đổi. Đến bố mẹ cô sung sướng đến phát điên, vì thành tích học tập của con gái cưng, tự dưng vượt trội hẳn lên, đến nỗi giữ TOP trong trường. Ngoan ngoãn đến mức khó tin.
- 2 tháng nay, mày như con điên ý.
Ly vứt cái cặp lên giường, nằm dài ra :
- Điên tí, thử cảm giác gái ngoan.
- Vui không?
- Đáng sống hơn trước kia.
- Mà mày không liên lạc với thằng Quân à, mấy lần nó gọi cho tao, hỏi mày đấy. Tao k cho nó số mày, vì sợ mày không thích. Nhưng mà *** yêu thì thôi, cần đếch gì phải xa lạ với nhau thế.
- Tao nghĩ, nó mới là người xa lạ, mà chắc, nó cũng chả muốn, chơi với mấy đứa play girl như tao vs mày đâu.
Ly im lặng, chắc, Ly đã tìm hiểu được nguyên nhân.
- Hôm nay là sinh nhật thằng Quân đấy.
- Tao biết.
- Mày đi không?
- Đi chứ, play girl mà, bỏ qua cuộc chơi nào được
Trang cười, nụ cười cay đắng.
- Happy birth day mày.
Trang bước vào Club, đặt túi quà lên bàn, Quân lặng người, sau 2 tháng, gặp lại Trang, dường như, Trang hiền hơn, và dịu dàng hơn.
- Cảm ơn!
Ngồi bên cạnh Quân vẫn là cô gái đó, chà, yêu nhau lâu nhỉ, cũng phải thôi, gái ngoan thì dễ gì mà tán được, đâu phải thằng nào cũng dám bỏ thời gian để cưa cẩm gái ngoan, và đầu tư nhiệt tình. Trang ngồi xuống, cái Ly cất xe ở ngoài xong, bước vào :