Nam nhân này, chính là Thiết Huyết Cừu, dựng đôi mày kiếm nhìn chằm chằm Vũ Trân đáp: “Ta không có đi tìm nàng.”
Vũ Trân buông tay hắn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, lấy bầu rượu từ trong tay hắn rót một chén. Hắn cầm chén đưa lên môi, uống một hớp lớn, buông bát rượu ra nói: “Ba ngay nay, ta thủ tang cho nghĩa phụ.”
Hắn vừa uống một chén rượu, đảo mắt nhin Vũ Trân hỏi: “Đêm đó khi ta ngủ, Ngô Chi Năng có hay không ở cùng?”
Vũ Trân trả lời: “Ta nghĩ là ở đó. Ta tới hừng đông sáng mới mơ hồ ngủ thiếp đi. Lúc các ngươi rời đi ta mơ hồ cảm giác được, nhưng lúc này trời đã sáng rồi.”
Thiết Huyết Cừu rút từ trong túi tiền lấy ra bông hoa tai, tinh tế nhìn chăm chú vào nó, hỏi tiếp: “Nàng có gặp qua ai đeo nó chưa?”
Vũ Trân lắc đầu, nói: “Đây là loại của nam nhân đeo, nữ nhân sẽ không đeo loại hoa tai này.”
Có lẽ trên đời này chỉ có hắn đeo. Hắn cầm nửa bát rượu còn lại uống cạn, đột nhiên đứng lên nói: “Ta đi, lần sau lại để nàng mời rượu.”
Vũ Trân nhìn hắn đi ra khỏi tửu điếm, không có dọn dẹp bầu rượu cùng bát rượu. Nàng ngồi lại quầy, nâng cằm trầm tư, phảng phất đang chờ những người khách đến quang lâm. Nhưng ai biết nàng trong lòng nàng thật sự đang muốn gì. Có lẽ với Thiết Huyết Cừu – nàng đối với người tửu khách trẻ tuổi chất phác này có tình cảm quá sâu, chỉ có chính nàng trong lòng mới rõ ràng.
Trong lúc nàng chờ đợi, Thiết Huyết Cừu cũng không có nhanh chóng quay lại tửu điếm. Thời gian của nàng tính từ quá khứ, ngày mai, hoặc ba muơi năm nữa, Thiết Huyết Cừu cũng không có trở về cho nàng mời rượu. Nàng cũng không biết hắn đi đâu, từ sau trận chiến của Lý Đông Dương cùng Thụ Trường Phong tại Vong Tình hồ, Lỗ Sơn môn liền giải tán. Hiện tại Lỗ Sơn môn đều giao cho Lưu Quý Biên. Ông không có lý do nào khác, chính bời vì nữ nhi duy nhất của ông mất tích tại Lỗ Sơn môn.
Trong tiếng pháo trúc, nàng mơ hồ nghe được tiếng tiếng gõ cửa nhẹ, sửa lại y phục, từ trong nhà đi tới phía sau cửa hỏi: “Đêm khuya như vậy, không ở nhà đón năm mới, là ai vậy?”
“Thiết Huyết Cừu.”
Vũ Trân toàn thân rung nhẹ một cái, mở của nhìn thấy mặt hắn khuôn mặt đầy râu của hắn. Đã ba tháng không gặp,hắn đã thay đổi thành mọt người khác, chòm râu trên mặt hắn rối ren, phảng phất một sự ưu tư, lòng tràn đầy u buồn nàng hỏi: “Ngươi đã đi những đâu?”
Thiết Huyết Cừu nói: “Để cho ta vào ngồi đã chứ?”
Vũ Trân để hắn vào, bước qua, trước kia hắn đã như vậy, ngồi trước bàn rượu, Vũ Trân theo thói quen lấy ra bầu rượu cùng bát rượu, rót rượu, rồi ngồi đối diện với hắn.
Thiết Huyết Cừu uống một ngụm rượu, nói: “Ta tìm không được địa phương để dung thân, không còn cách nào khác đành đến chỗ nàng uống rượu. Lần trước tiền rượu còn chưa có trả cho nàng, lần này cũng không có tiền rượu cho nàng.”
Vũ Trân trong ánh sáng của ngọn đèn, nhìn thấy hắn trên người y phục rách rưới, cũ kỹ, đầu tóc rối loạn, trong lòng thương cảm, nói: “Ngươi chậm đã, ta đi sắp xếp giường khác cho ngươi.”
Thiết Huyết Cừu nói: “Không cần đâu.”
“Ngươi” Vũ Trân cắn răng nói: “Vậy ngươi uống rượu và rồi cùng ta ngủ.”
Thiết Huyết Cừu rơi bát rượu ở giữa không trung, cánh tay trái cầm có chút run rẩy, hai mắt nhìn chăm chằm Vũ Trân, thật lâu không nói, đột nhiên thở dài một tiếng, nói: “Vũ Trân nàng hiểu lầm ý tứ của ta. Ta biết nàng là một nữ nhân tốt, thực sự tốt lắm. Nàng cứ cùng ta uống rượu thôi!” Hắn cầm chén rượu đặt tại môi, uống một ngụm lớn, sau đó đặt chén rượu lên bàn, cầm lấy bầu rượu, chuẩn bị rót rượu. Vũ Trân ngồi xuống một lần nữa, lấy bầu rượu rót ra một chén, tiếp theo tự mình uống, lại rót ra một chén đưa ra trước mặt Thiết Huyết Cừu, nói: “Vĩnh Tồn huyện có rất nhiều nơi tốt để đánh rượu, tại sao ngươi lại yêu thích chỗ này?”