Thiết Huyết Cừu cầm bát rượu, từ lông mày xuống tới hai mắt nhìn chằm chằm vào nét mặt của mình trong chén rượu noi: “Nơi này cho ta một loại cảm giác của gia đình.”
Qua một năm rồi, không đến chỗ này cũng đã một năm,cho nên muốn đến xem ngươi thế nào, uống chút rượu,này có lẽ cũng là một đêm cuối cùng uống rượu ở chỗ này,, uống rượu nào,hắn cầm chén rượu uống cạn một chén, rồi đưa chén cho Vũ Trân, nàng tựa như hắn đã say, cũng không nói câu gì.
Ngươi một chén ta một chén, Vũ Trân rất nhanh tựa như đã say, tửu lượng của nàng, dù sao cũng kém hơn Thiết Huyết Cừu.
“Ngươi say.” Thiết Huyết Cừu nói.
Vũ Trân nói: “Ta không có say,còn muốn uống nữa, ngươi nói ngươi mấy ngày nay đi nơi nào?”
Thiết Huyết Cừu nói: “Ta tìm được Hương Ngưng, hắn giấu nàng tại địa hạ thất.”
Vũ Trân thật sự say, còn không có nghe xong Thiết Huyết Cừu nói, nàng tựa đầu lên bàn mà ngủ gật, giống như lúc đầu nàng đứng trước Thiết Huyết chống cự không được sự xâm lấn của cơn buồn ngủ .
Thiết Huyết CỪu bông nàng trở về phòng, sau đó nhìn nàng ngủ say trên giường, lẩm bẩm nói:” bởi vì Lưu Hương Ngưng, ta bắt đầu biết rượu, bởi vì rượu, ta đi đến nơi này, đồng thời cũng mang đến đau khổ cho ngươi, tương tửu nhất dạng khổ ( gặp rượu đều sẽ khổ – gặp những người uống rượu, thì đa phần đều có nỗi khổ trong lòng ), ngươi cũng đồng ý cho ta uống, nếu Lý Thiếu Dương , không có gặp chuyện chẳng lành, với sự quan hoài của nàng có thể thật sự trở thành gia đình tối hậu của Thiết Huyết Cừu, chỉ là Lưu Hương NGưng bị mất tích, mà cảm tình của ta, mặc kệ nàng không cần, cũng đều mất theo tính mạng nàng, vận mạng ta cùng nàng tương liên, lúc này ta quay lại, ngày mai sẽ rời đi, cũng không biết còn có thể trở về hay không, ngươi say rồi nghe không được ta nói cái gì, ta đêm nay ngồi cùng ngươi, cho đến khi trời sáng, mặt trời mọc lên ở phía đông. Ngô Chi Năng hẳn là đã chuẩn bị, ta cũng muốn chuẩn bị một chút, Vũ Trân ta mượn mép giường của ngươi ngủ một giấc. hắn ghé vào trước giường nhắm lại hai mắt.
cùng một đêm, Ngô Chi Năng nhận được một phong thư, ngày mai Lưu Ngưng Hương đến trước mộ phần của Thụ Trường Phong cùng Lý Đông Dương, hết thẩy đều chấm hết.
Ngô Chi Năng cuối thư có ba chữ Thiết Huyết Cừu.
Đó là Thiết Huyết Cừu hôm nay cho người đưa tới, đưa ra một tờ giấy, tựa như một câu nói, nhưng hắn biết Thiết Huyết Cừu đã rõ ràng hết thảy , hắn tại Lỗ Sơn Môn diệt môn, sau khi ba bốn lần nói muốn theo Thiết Huyết Cừu, vì hắn xuất lực, nhưng Thiết Huyết Cừu đều cự tuyệt, sau khi hạ táng Lý, Thụ hai người, mấy ngày sau Thiết Huyết Cừu cũng biến mất, nay đột nhiên nay dột nhiên lại gửi thư nói đã sáng tỏ, Thiết Huyết Cừu trong khoảng thời gian này đều ở trong bóng tối điều tra Lưu Hương Ngưng ở chỗ nào, hôm nay làm vậy thi thập phần đã xác định tìm được, hắn phải có kết quả.
Chương 11
Cứu Ái Nhân
Bạn đang đọc truyện tại
http://TeenCity.Xtgem.Com
Thiết Huyết Cừu chôn cất Thụ Trường Phong và Lý Đông Dương cùng một chỗ, định ba năm sau sẽ đem hài cốt của bọn hại di táng gần mộ của Trữ Đình. Nếu ba năm sau hắn còn sống sót, thì cũng như người ở Vĩnh Tồn huyện.
Mặc dù hắn hiểu rằng Lý Đông Dương thiếu nợ nghĩa phụ nhiều lắm, nhưng hắn không hận ông. Vì hắn biết nhân gian nhiều lúc có những việc bất đắc dĩ, Thụ Trường Phong đã bất đắc dĩ,Lý Đông Dương cũng vậy, Trữ Đình lại càng bất đắc dĩ hơn, còn Thiết Huyết Cừu hắn thì sao? Bất đắc dĩ tạo thành một bi kịch cả đời, sự đắc dĩ của hắn chính là bi ai của hắn.Thụ Trường Phong cũng tốt, Lý Đông Dương cũng được nhưng họ chân chính không có được tình yêu thật sự.Thụ Trường Phong có được trái tim của Trữ Đình nhưng không có giữ được nàng, Lý Đông Dương có được Trữ Đình nhưng không chiếm được trái tim nàng. Rút cuộc hai người họ so với hắn còn tốt hơn nhiều lắm. Lưu Hương Ngưng, hắn không có được mà trong lòng nàng cũng không có hình ảnh của hắn. Hắn nhớ lại nếu đúng như lời Ngô Chi Năng nói, nếu lúc ấy hắn không uý kị gì mà bất chấp tất cả cường đoạt Lưu Hương Ngưng thì sẽ như thế nào? Nhưng cuối cùng hắn không phải người như thế. Người Lưu Hương Ngưng yêu là Lý Thiếu Dương, nếu hắn cường đoạt nàng thì đây mới thật sự là bi kịch. Chuyện hôm nay cũng chỉ tính là nửa bi kịch thôi.