Song sự thật, đối với thế công của Vũ Tác hắn không cách nào né tránh được, chính lúc này theo bản năng hắn không để ý tới Phong Điền đột nhiên xoay người, đồng thời hạ người xuống thuận theo hướng Phong Điền lấy chưởng kình làm cho thương tốn giảm xuống thấp nhất. Hai người không ngờ được Thiết Huyết Cừu không để ý tới bọn họ cùng lúc giáp công, đột nhiên xoay người hạ thân xuống, Phong Điền phi thân đá ra trọng cước đối tượng lại biến thành Vũ Tác, hắn đành phải biến chiêu, nhưng thế tới nhanh như gió, không dễ để có thể tránh được, suýt nữa thì đá trúng Vũ Tác. Đang ở trên không trong tình huống khẩn cấp mà biến chiêu thì có lẽ chỉ có Phong Điền làm được mà thôi.
Vũ Tác chiêu thức không đổi, hướng hai vai Thiết Huyết Cừu đánh tới, song thủ như hai lưỡi búa sắc bén chém tới, muốn đem hai vai của Thiết Huyết Cừu phế bỏ.
Trong chớp mắt, Thiết Huyết Cừu trầm người xuống, thân hình di chuyển sang trái, tránh thoát tả thủ của Vũ Tác trong đường tơ kẽ tóc, tả quyền hắn hương lên trên tiếp đón hữu thủ của Vũ Tác, hai cỗ nội lực mạnh mẽ xuất ra, quyền chưởng giao nhau. Thiết Huyết Cừu lại trầm người xuống, cả thân hình chấn động không ngừng, hai chân lún sâu xuống đất, Vũ Tác lại bị Thiết Huyết Cừu đánh bay lên không.
Cùng lúc đó, “thiên cân thích” của Phong Điền cũng bạo khởi, trước mặt Thiết Huyết Cừu hiện ra vô số cước ảnh, chớp mắt đã tới trước mặt Thiết Huyết Cừu.
Thiết Huyết Cừu song cước dụng lực, từ trong đất nhảy ra mang theo một mảng lớn bùn đất, thân ảnh hắn lùi ra sau đồng thời chân phải đà vào chỗ bùn đất bay theo hắn, bụi đất bay lả tả như phấn hướng tới Phong Điền.
Phong Điền không ngờ Thiết Huyết Cừu ra chiêu này, nếu hắn bị bụi đất bay vào mắt thì chắc chỉ có nước chết, hắn vội vàng nhắm mắt lại, thân hình trầm xuống, hướng mặt đất đáp xuống. Hai chân vừa chạm đất đã cảm thấy trước mặt quyền kình rít gào. Hắn trong lòng đại kinh, hai mắt mở lớn, nhìn thấy tả quyền của Thiết Huyết Cừu đã đến sát da mặt, thân thể vội đảo ra phía sau, nhanh như chớp xoay người một trăm tám mươi độ, hai chân từ dưới đất đánh lên, hướng tả quyền của Thiết Huyết Cừu kích tới.
Ở trong tình huống nguy hiểm đó vẫn có thể biến chiêu như vậy thật khiến người khác phải sợ hãi.
Thiết Huyết Cừu thấy tả quyền công tới không được, đành phải thu về, thân thể phóng lên cao, giữa không trung cũng xoay người một trăm tám mươi độ, đầu dưới chân trên, tả quyền với thế Thái Sơn áp đỉnh mang theo áp lực trầm trọng đánh tới đoàn cước ảnh trên mặt đất.
“Thiết Huyết Cừu, ta liều mạng với ngươi!”
Quyền phong mạnh mẽ xoáy tròn.
Cước kình mãnh liệt hướng quyền phong đánh lên, ngay trước khi quyền phong và cước kình va chạm. Cước ảnh của Phong Điền liền hóa thực thành hư, hai chân đột phân, chân phải thu về, chân trái hướng hữu diện của Thiết Huyết Cừu đánh tới.
Từ không trung rơi xuống, Thiết Huyết Cừu sắc mặt đại biến, quát một tiếng, vặn thân người chuyển hướng. Hắn dùng vai phải chạm mạnh vào chân trái của Phong Điền, vai và chân chạm vào nhau phát ra tiếng xương vỡ. Thân thể Thiết Huyết Cừu bị đánh bay lên, còn thân thể Phong Điền rơi xuống nhanh hơn, đầu đụng vào mặt đất, nhưng không bị thương nặng. Hắn thừa dịp Vũ Tác đang truy đuổi Thiết Huyết Cừu, nương theo phản lực đứng lên, tiếp tục xuất cước. Vậy mà Thiết Huyết Cừu không để ý đến chưởng thế của Vũ Tác, dám lăng không hướng tới hắn rơi thẳng vào, hắn vừa đứng lên, còn chưa kịp ra chiêu đã bị tả quyền của Thiết Huyết Cừu đánh mạnh vào Thiên linh cái, làm cho vỡ xương, mất mạng.