Thiết Huyết Cừu cũng là bị Vũ Tác đánh một chưởng nặng nề bay ra ngoài , té ra đất, nhất thời không đứng dậy nổi, máu tươi từ miệng hắn phun ồng ộc, loang đỏ cả một mảng cỏ vàng.
Ngô Chi Năng đột nhiên cười ha hả: “Thiết Huyết Cừu, ngươi còn năng lực tái chiến nữa sao. Ha ha ha, bất cứ ai đối địch cùng bổn bang đều phải chết. ”
Vũ Tác từ từ đi về phía Thiết Huyết Cừu thốt lên: “Thiết Huyết Cừu, ngươi không nên khinh thị ta. Phong lão nhị có thể tây quy (chết) dưới chưởng của ngươi, dưới chưởng của ta ngươi cũng phải hồn phi phách tán. ”
Thiết Huyết Cừu nhìn Vũ Tác dần dần tới gần. Hắn biết, Vũ Tác không vội giết chết hắn, chỉ là muốn hắn phải nếm mùi vị sợ hãi của tử vong, từng bước một bước đên gần chính là muốn tạo áp lực tâm lý, tạo sự sợ hãi khi phải đối diện với cái chết. Mọi người đều hiểu, hắn bây giờ đích thật không còn năng lực tái chiến, chỉ còn chờ chết.
Thiết Huyết Cừu khó khăn ngồi dậy, lạnh lùng thốt: “Khi đến ta đã không nghĩ tới sự sống chết.”
Vũ Tác nói: “Giang hồ hỗn loạn, ai không phải bất cứ lúc nào cũng có thế gặp Diêm La?”
Thiết Huyết Cừu cười ha hả, máu tươi từ miệng của hán rỉ ra, hắn nói: “Nghe được lời này thật cao hứng, đấu tranh bên bờ vực sanh tử, ta sao lại không thống khoái chứ? ”
Vũ Tác vung chưởng như ánh đao hướng vào thiên linh cái của Thiết Huyết Cừu chém tới,
“Chậm đã!” Ngô Chi Năng hét lớn, rồi thì hắn nói: “Hãy để chính tay ta giết chết hắn.”
Vũ Tác đảo mắt nhìn Ngô Chi Năng, ánh mắt lộ ra một tia tức giận (ý nói không đồng tình), nhưng rốt cuộc hắn cũng lui lại.
Ngô Chi Năng nói: “Thiết Huyết Cừu, trước đây, ngươi không phải nói sẽ tống tiễn ta sao?” Hắn đi tới trước mặt Thiết Huyết Cừu, giương đao chém xuống, “Ta xem, bây giờ chính là lúc để ta tống tiễn ngươi.”
Đao vừa xuống, đầu quyền liền nhích động.
“Đính” , thiết chỉ hoàn trên tả thủ Thiết Huyết Cừu đã chạm vào cương đao, trước khi hắn khi thân thể lao tới, hữu thủ đã nắm chặt lấy chân hắn. Ngô Chi Năng hoảng loạn hét to “cứu ta!” Thân thể to lớn của hắn đã bị Thiết Huyết Cừu gạt té trên mặt đất, trong lúc kinh hoảng, cương đao trong tay cũng rớt qua một bên. Ngay khi hắn giãy dụa, Thiết Huyết Cừu đích tả quyền đã chém tới, trúng thái dương huyệt, nhân diện hắn trong nháy mắt chợt trắng bạch, kết thúc cuộc sống trong sự kinh hoảng tột cùng.
Thiết Huyết Cừu nhìn Vũ Tác đứng một bên nghi hoặc: “Ngô Chi Năng như thế nào lại vô dụng như thế.”
Vũ Tác chỉ im lặng không đáp.
Thiết Huyết Cừu lại hỏi: “Ngươi tại sao không cứu hắn?”
Vũ Tác nói: “Hắn không nên quá kiêu ngạo. Ta không thích thấy một người không có bản lãnh lại kiêu ngạo có nhiều ác tâm. ”
Thiết Huyết Cừu nói: “Nhưng hắn là bang chủ mà? ”
Vũ Tác nói: “Hắn không phải bang chủ. Điểm này hắn đại khái cũng không ý thức được, cho nên hắn chết cũng không oan.”
“Hắn không phải ?” Thiết Huyết nhìn Ngô Chi Năng nằm trên mặt đất nói.
“Hắn đích xác không phải, chân chánh Ngô Chi Năng sẽ không chết dưới nắm tay đang bị thương của ngươi. Thiết Huyết Cừu, hắn chỉ là một cái thế thân của ta mà thôi, cũng giống như vừa rồi ngươi giết chết nữ nhân đồng dạng là một cái thế thân của Lưu Hương Ngưng.” Âm thanh của Ngô Chi Năng từ sau lưng của Thiết Huyết Cừu vang lên, Thiết Huyết Cừu quay đầu, nhìn thấy Ngô Chi Năng, cùng với Ngô Chi Năng đã chết trên mặt đất quả thực giống nhau như đúc, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra sự khác nhau giữa hai người.