Lý Thiếu Dương ôm lấy nữ hài tử, cười nói: Đừng sợ, ca ca dẫn Trĩ Tâm đi tìm tỷ tỷ nha?”
Trĩ Tâm bán tín bán nghi nói: “Nhưng tỷ tỷ bảo ta không được đi với người lạ.”
“À, thì ra là thế. Nếu vậy chúng ta ở đây với Trĩ Tâm chờ tỷ tỷ quay lại, muội thấy có được không?”
Trĩ Tâm gật gật đầu, cái đầu nhỏ hết nhìn đông lại nhìn tây, được một lúc thì tựa đầu vào ngực Lý Thiếu Dương thiu thiu ngủ.
Lý Thiếu Dương cười khổ nhìn Thiết Huyết Cừu nói nhỏ: “Chúng ta ngồi ở đây một chút đi.”
Thiết Huyết Cừu nhìn tiểu nữ hài ngủ say trong lòng Lý Thiếu Dương, yên lặng ngồi xuống.
Lý Thiếu Dương cũng ôm tiểu nữ hài lên vai rồi ngồi xuống.
Hai người yên lặng nhìn về cái hồ trước mặt, không nói gì cả, chỉ có mặt hồ ba động, giống như một loại ngôn ngữ con người không biết, phát ra nhưng câu nói con người không rõ, là một loại ngôn ngữ cực kỳ nhẹ nhàng.
Tiếng bước nhân nhẹ nhàng từ phía sau hai người vang lên.
“Các người có nhìn thấy một vị tiểu cô nương hay không?” Một giọng nói êm dịu nhẹ nhàng phá vỡ sự yên tĩnh vốn có bên bờ hồ giống như giọng của một nữ tử trẻ tuổi.
Hai người xoay người lại đồng thời ngẩn người ra.
Nhìn thấy một thiếu nữ độ khoảng 17, 18 tuổi có khuôn mặt trắng noãn mượt mà, nhan sắc vô cùng xinh đẹp lại có một khí chất cao quý trời sinh, vận một bộ y phục màu trắng, cặp mày liễu đang nhìn hai người – Không – Có lẽ là nhìn Lý Thiếu Dương.
Đồng thời nàng cũng nhìn thấy Trĩ Tâm đang ở trong lồng ngực của Lý Thiếu Dương.
Lý Thiếu Dương cười nói: “Nàng có phải là tỷ tỷ của Trĩ Tâm không? Chúng ta đã ở chỗ này chờ nàng được một lúc rồi.”
Thiếu nữ đỏ mặt đáp: “Trĩ Tâm đang ngủ trong lồng ngực ngươi kìa.”
Lý Thiếu Dương đáp: “Hài tử này luôn muốn nghỉ ngơi. Ta vừa mới vỗ về một chút mà muội ấy đã ngủ rồi. Sau khi nàng đi rồi, muội ấy cứ ở nơi này khó. Tại sao lại bỏ hài tử ở đây một mình mà đi chứ?”
Khuôn mặt thiếu nữ ngày đỏ hơn, có chút mất tự nhiên nói: “Ta chỉ là bỏ đi một lúc, lại gặp chút trì hoãn.”
Lý Thiếu Dương vốn muốn hỏi nguyên nhân nàng trì hoãn , nhưng biết là không nên hỏi nên vội hỏi lánh đi: “Muội ấy có phải là muội muội của nàng không. Nàng và muội ấy có vẻ không giống nhau lắm?”
Thiếu nữ đáp: “Trĩ Tâm là nữ nhi của quản gia nhà tôi, nàng gọi ta là tỷ tỷ.”
Lý Thiếu Dương đứng lên vừa lúc Trĩ Tâm tỉnh dậy, nhìn thấy thiếu nữ vui mừng bảo: “Tỷ tỷ, đưa Trĩ Tâm về nhà.”
Thiếu nữ tiến lên hai bước, ôm lấy Trĩ Tâm từ trong lòng Lý Thiếu Dương nói: “Ừ, chúng ta cũng nên trở về. Trĩ Tâm mau cám ơn vị đại ca này đi.”
Trĩ Tâm đáp: “Ca ca , tỷ tỷ bảo muội nói cám ơn ca ca. Ca cùng về nhà với bọn muội được không?”
Lý Thiếu Dương cười nói: “Không được, muội về nhà với tỷ tỷ đi”
Thiếu nữ đáp: “Xin cám ơn! Không biết công tử xưng hô như thế nào?”
„Lý Thiếu Dương.”
Thiếu nữ lộ vẻ kinh ngạc nói: “Nguyên lai là Lý công tử, tiểu nữ ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Dứt lới nàng nhìn Lý Thiếu Dương từ trên xuống dưới để đánh giá rồi đột nhiên cúi gầm mặt xuống xoay người bỏ đi.
“Tiểu nữ đi trước.”
Lý Thiếu Dương đáp: “Tiểu thư, có thể lưu lại phương danh được không.”
Thiếu nữ dừng lại một bước, một hồi lâu mới chậm rãi xoay người lại, mở giọng nhẹ đáp: “Lưu Hương Ngưng”
Chương 3
Lưu Hương Ngưng
Tại huyện Vĩnh Tồn, ngoài Lỗ Sơn môn cùng Liệt Diễm bang ra, còn có một Lưu Hương phủ là nơi có nhiều người. Lưu Hương phủ cũng không phải bang phái, mà là nơi ở của phú thương Lưu Quý Biên.