Lưu Quý Biên là đại phú thương số một số hai tại huyện Vĩnh Tồn, ngay cả quan phủ cũng muốn kết giao với ông – quan thì ngồi thanh nhàn không phạm đến công việc người, không có tiền thì tự nhiên có tiền của người đưa đến tay, nếu không thì sao có thể “thanh” lại nhàn? Mà Lưu Quý Biên đang là tài thần gia của y, tự nhiên y cũng lễ nhượng vài ba phần.
Người ta nói, người giàu sang, đều không có hậu, điều này rốt cuộc cũng có chút đạo lý, Lưu Quý Biên gia sản vạn quán, nhưng lại không có con trai, chỉ có một nữ nhi – Lưu Hương Ngưng.
Mọi người hình dung nữ nhân đẹp, luôn không thể nói thành lời, nhưng thật ra nhiều từ đều dư thừa, mỹ nữ chính là mỹ nữ, vừa nhìn sẽ biết: Đẹp!
Lưu Hương Ngưng thường xuyên được nhắc tới trong các cuộc đàm luận của một số phong lưu công tử. Nàng tuy không hay đi lại bên ngoài, nhưng biết rất nhiều. Nàng là mỹ diễm giai nhân, tại huyện Vĩnh Tồn – Cũng như gia sản của cha nàng – là số một số hai. Dùng cách nói phân loại tuyệt đối, không nghi ngờ gì là đệ nhất mỹ nữ tại huyện Vĩnh Tồn.
Lưu Hương Ngưng đã mười tám. Tục ngữ nói, mười tám như một đóa hoa, mà mong chờ để đi theo người đến hái hoa. Nhưng thật ra khi Lưu Ngưng Hương mười lăm tuổi thì, đã có người đến Lưu Hương phủ để cầu thân, theo đó người cầu thân dần dần đông hơn, tiếp đó lại từ từ thưa dần đi khiến cho không ai lý giải nổi. Song nói trắng ra là, khi nào có người muốn hái hoa, thì nên học tập những người đi hái hoa trước, sau lại nghĩ tới những người hái hoa đều bị lũ chó canh vườn hoa đuổi cắn, cũng dần dần không ai dám hái hoa – hoa hái không được, bị chó cắn quay về thì thật không đáng.
Bởi vì Lưu Hương Ngưng lớn lên ngày càng dễ nhìn. Từ khi nàng mười lăm tuổi, Lưu Quý Biên đã không thể nào yên tâm để cho nàng đi lại bên ngoài, sợ nàng gặp phải kẻ xấu. Thế giới này, kẻ xấu cũng không ít.
Cha lo lắng cũng không thể thay đổi người trẻ tuổi tò mò và hiếu động trời cho. Khi Lưu Quý Biên không ở nhà thì, Lưu Ngưng Hương vẫn lén lút xuất ngoại đi dạo hai ba canh giờ mới lén lút quay về Lưu Hương Phủ. Lưu Quý Biên ít nhiều cũng biết việc đó, nhưng mỗi lần nàng có thể bình an vô sự trở về nhà, cũng không nói gì với nàng cả. Ông chỉ có một bảo bối nữ nhi, sao có thể không yêu quý chứ?
Như ngày hôm qua nàng bế nữ nhi của quản gia đi ra ngoài, ông cũng nhắm mắt làm ngơ. Không ngờ sáng sớm hôm nay, Lưu Ngưng Hương lại lén lút đi ra ngoài cửa. Đó là nha hoàn phát hiện được, ông cũng không phái người đi tìm, chỉ
tựa vào ghế thái sư than nhẹ: “Chỉ mong nữ nhi bình yên trở về.”
Lưu Hương Ngưng lẻn đi, chạy thẳng đến bên bờ Vong Tình hồ, khuôn mặt xinh đẹp hết ngó đông lại nhìn tây, trong tay cầm một chiếc áo khoác dài, là chiếc áo mà hôm qua Thiết Huyết Cừu đã khoác lên người Trĩ Tâm.
“Y còn chưa tới sao?” Lưu Hương Ngưng nhủ thầm.
Nàng đang đợi người ư?
Có lẽ vậy.
Sương mù Vong Tình hồ vào sáng sớm dày hơn, trong khi làn sương tan dần, Lưu Hương Ngưng đợi cũng đã lâu. Nàng hơi mất kiên nhẫn, tầm nhìn cũng dần mở rộng đến kiều các giữa hồ, đôi mắt hấp háy, khóe miệng vô thức nở một nụ cười nhu mỳ.
Nơi kiều các có hai thanh niên đang đứng.
Lưu Hương Ngưng lờ mờ nhìn ra là hai người đã gặp hôm qua: Lý Thiếu Dương và Thiết Huyết Cừu.
Nàng định bước đến, chân vừa nhón lên, đột nhiên lại đặt xuống, tay mân mê chéo áo, một hồi lâu sau quay người lại, lưng hướng về phía hai người trên kiều các, đứng yên bất động.
Hai người trên kiều các dường như cũng nhìn thấy nàng. Hai người nhìn thấy bóng lưng nàng – hôm nay nàng mặc áo màu đen, chiếc áo phất phơ theo từng cơn gió.
Lý Thiếu Dương nói: “Là thiếu nữ hôm qua.”
Thiết Huyết Cừu nhìn kỹ bóng lưng đó, nói: “Nàng tới tìm công tử”