- Ông gật đầu. - Chú hiểu. - Nhưng đôi tay ông vẫn nằm im trên bàn. - Dĩ nhiên là cháu có quyền. - Ông cố gượng cười vàElizabeththấy rõ sự gắng gượng của ông.
-Elizabeth, - ông nói, - Anna có một số cổ phần trong tập đoàn. Cô ấy không thể bán nó ra nếu cháu không cho phép. Chuyện nầy… chuyện nầy vô cùng hệ trọng. Chú…
- Cháu xin lỗi, chú Walther. Cháu không thể để cổ phần bị bán ra ngoài vào lúc nầy được.
Đôi tay của ông lại bắt đầu cử động.
Chương 24
Herr Julius Badrutt là một người đàn ông gầy gò, khó đăm đăm, trông y hệt như con bọ ngựa trong bộ com lê đen.
Ông ta không khác gì một que củi, chân tay khẳng khiu, khuôn mặt khô khan không hoàn chỉnh. Ông ta ngồi ngay đó tại bàn họp trong phòng hội đồng quản trị của Roffe và các con, đối diện vớiElizabeth. Cùng với ông ta là năm giám đốc ngân hàng khác. Tất cả đều mặc com lê với gi-lê, sơ-mi trắng và cà vạt màu sẫm.Elizabethnghĩ, họ ít khi xuất hiện với kiểu đồng phục thế nầy. Nhìn qua những đôi măt lạnh lẽo, dửng dưng xung quanh bàn, lòngElizabethtràn ngập lo lắng. Trước khi cuộc họp bắt đầu, Kate đã mang vào một khay cà phê và bánh ngọt ngon lành.
Đám đàn ông đều đã từ chối. Cũng như họ đã từ chối lời mời đến ăn trưa củaElizabeth. Nàng tin chắc rằng đây là dấu hiệu xấu. Họ đến đây để lấy lại số tiền của họ.
Elizabethnói:
- Đầu tiên, tôi muốn được cám ơn tất cả các vị vì đã quá bộ đến đây ngày hôm nay.
Có nhiều tiếng đáp khẽ, lịch sự nhưng không rõ ràng.
Nàng hít một hơi thở dài.
- Tôi mời các vị đến đây là để thảo luận về chuyện gia hạn các khoản nợ mà Roffe và các con đã vay của các vị.
Julius Badrutt lắc nhẹ đầu.
- Tôi xin lỗi, cô Roffe. Chúng tôi đã thông báo…
- Tôi chưa nói xong, -Elizabethnói tiếp. Nàng liếc quanh căn phòng. - Nếu như tôi là các vị, thưa các vị, tôi sẽ từ chối.
Họ nhìn nàng sau đó bối rối nhìn nhau.
Elizabethtiếp tục.
- Nếu quý vị quan tâm đến các khoản nợ khi bố tôi điều hành tập đoàn nầy - và ông là một nhà kinh doanh tài giỏi, tại sao quý vị lại gia hạn cho một phụ nữ không chút kinh nghiệm kinh doanh nào?
Julius Badrutt lạnh lùng nói:
- Tôi nghĩ cô đã tự trả lời câu hỏi của cô, cô Roffe. Chúng tôi không có ý định…
Elizabethnói:
- Tôi vẫn chưa nói xong.
Họ quan sát nàng với độ cảnh giác cao hơn. Nàng cũng nhìn lại họ, tin chắc rằng mình đã gây được sự chú ý của họ. Họ là các chủ ngân hàng Thuỵ Sĩ được kính phục, tôn trọng và ghen ghét bởi các đồng nghiệp cỡ nhỏ trong phần còn lại của thế giới tài chính. Họ nhô người về phía trước, chăm chú lắng nghe, thái độ nóng nảy khó chịu được thay thế bằng sự tò mò.
- Các vị đều đã biết Roffe và các con từ rất lâu rồi. -Elizabethtiếp tục. - Tôi chắc rằng đa số các vị biết bố tôi và, nếu có, các vị nhất định phải kính trọng bố tôi.
Vài người gật đầu đồng ý.
- Tôi cho rằng, -Elizabethnói tiếp, - các vị đây đã nghẹn cả bữa cà phê sáng khi biết rằng tôi thay thế vị trí của bố tôi.
Một người mỉm cười, rồi cười to và nói:
- Cô nói khá đúng đấy, cô Roffe. Tôi không muốn tỏ vẻ thiếu lịch sự, nhưng tôi nghĩ tôi đang nói chuyện với các đồng nghiệp về chuyện đó - cô dùng từ gì nhỉ? "Chúng tôi đã nghẹn cả bữa cà phê sáng".
Elizabethkhéo léo mỉm cười.
- Tôi không trách các vị. Tôi tin rằng tôi cũng sẽ có phản ứng y hệt như vậy.