Cuối cùng chiếc xe đỗ trc cổng nhà tôi, tôi bước ra xe ko thèm ư hử gì vs 2 tên kia. Mẹ tôi và chị Lan cùng ra mở cổng, 2 tên kia cũng bước xuống xe chào mẹ tôi, chị Lan ms hôm qua còn đắm duối nhìn ông thầy, thì hôm nay lại cá chuối vs Phong, rõ chán, nhưng tôi cũng ko để ý nữa chỉ bc vội vào nhà, mọi vc đã vượt quá sức chịu đựng của tôi rồi. Ngay lúc này tôi chỉ muốn đánh 1 giấc đến tối mà ko bị ai làm phiền.
Tiếng mẹ tôi gọi vs lại từ đằng sau:
- Nhiên… Nhiên chờ đã.
- Sao cơ ạ??_ tôi chán nản hỏi
- Con làm mẹ ngạc nhiên đây, sao lúc đi 2 mà về lại xuất hiện thêm 1 anh chàng đẹp như hoa thê? Thằng bé tên là gì ấy nhỉ?
- Phong_ tôi đáp, rồi lẩm bẩm nói tiếp_"rồ"
- Con nhà ai mà đẹp trai thế, cứ y như diễn viên điện ảnh ấy.
" vâng, giống lắm, như trong bộ phim những chú chó đốm" tôi nghĩ
- Này, mẹ ko ngờ con lại giỏi thế đấy, làm mẹ cứ lo…_ mẹ tôi lại thao thao
- Mẹ này, mẹ có biết 2 chữ bình yên viết thế nào ko?
- Ơ…
- Nếu biết thì hãy cho con xin 2 chữ ấy vs, con mệt lăm rồi, muốn đi ngủ._ tôi nói rồi xoay người bc lên phong để lại 1câu_ mẹ đừng gọi con cho đến bữa tối nhé.
Rồi mặc mẹ tôi ú ớ gì, tôi bc vào phòng đóng cửa lại, trèo lên giường ngủ thẳng cẳng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ ngon lành, tôi đã đặt sẵn cây chổi lông gà ở đầu giường phòng khi có ai dám phá rối giấc ngủ của tôi thì sẽ lĩnh vài cây chổi vào người cho chừa, lần này tôi sẽ quyết tâm bảo vệ giấc ngủ của mình, kể cả mẹ có đem bức ảnh nguyên thủy mát mẻ của tôi ra uy hiếp tôi cũng ko sợ nữa, kha kha… Nghĩ vậy nên tôi yên trí ngủ ngon lành.
Đang ngủ ngon , thì tôi nghe thấy tiếng ai gọi mình, người đó còn dùng tay lay mạnh tôi nữa chứ, tức khí tôi vùng dậy, nắm lấy cây chổi lông gà vụt tới tấp vào kẻ phá đám quát lên:
- Cho chết nè, này thì chó nâu, này thì khỉ vàng, Phong hay Thiên cũng chết hết, dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bản cô nư…
- Nhiên, con làm gì thế?_ 1 tiếng nói lạnh lùng, nghiêm khắc vang lên, khiến tôi rụng rời chân tay đánh rơi cả chổi lông gà, đưa tay lên rụi mắt. Ôi má ơi, người duy nhất mà Tôn Nữ Hà Nhiên tôi ko dám cãi lại đang đứng ngay trc mặt tôi đây, khuôn mặt tràn đầy tức giận, trừng trừng mắt nhìn tôi, vâng người đó chính là bố tôi 1 người nghiêm khắc lạnh lùng, độc đoán, bảo thủ, híc híc sao hôm nay bố tôi lại đột xuất về chứ. Tôi ngước khuôn mặt ngây thơ lên nhìn bố tôi giọng đầy hối lỗi:
- Bố, con xin lỗi, con….
- Con gái gì mà như con trai thế, chẳng thùy mị nết na tí nào, mà Thiên và Phong là ai?
Tôi giật thót cả người nuốt nc bọt ừng ực vội lấp liếm:
- Dạ là 2 thằng ngồi gần con, chúng nó lần nào cũng đòi coi bài của con, trong khi ngủ con mơ thấy bọn nó đang xem trộm bài con nên ms quát lên như thế đấy hahaha
Nhìn thấy tôi cười như 1 con ngố bố tôi nhíu mày nghi ngờ hỏi:
- Có thật ko.
- Thật, thật 100% luôn, con nói dối bố làm gì.
- Ừm, thế thì tốt chỉ sợ lúc bố ko có nhà, rồi con lại bị mẹ con tiêm vào đầu những tư tưởng ko tốt (ko sai đâu bố ợ) con biết đấy, bố muốn con ko đc để bất kì vc gì ảnh hưởng đến vc học. Con ko nên vội hài lòng vs thành tích hiện tại, tương lai của con là phải ra nc ngoài du học và phải học thật giỏi bên đó, biết chưa?
- Dạ, con biết rồi_ tôi ngoan ngoãn nói
- Nhiên này, con chính là niềm tự hào của dòng họ, vì thế phải cố gắng lên, thôi bây h xuống nhà bố có thứ này cho con.
- Vâng ạ
Tôi hí hửng nói rồi te te theo bố xuống nhà, ái chà ko biết bố cho tôi cái gì đây. Đúng 5' sau tôi thất thểu lên phòng, ôm theo tập đề thi đại học bố đưa mà tê tái cả cõi lòng, bố tôi thật là, đưa cho tôi đề thì nói hẳn ra cho rồi, lại còn lấp lửng khiến tôi còn tưởng cái gì ăn đc, huhuhu thế là tối nay lại phải thức khuya rồi. ôi cái số tôi….