Rúc đầu vào lòng hắn, tôi chợt thấy chiếc áo trắng quấn trên cổ của hắn bị thấm máu đỏ, thế là hình ảnh con chó đầy máu me lại hiện về trong tôi, quá kinh hãi tôi vội đẩy hắn ra, rồi vs khuôn mặt đầy nước mắt tôi túm lấy cổ áo hắn nhìn thẳng vào hắn và gào lên = 1 cái giọng đầy hối hận:
- Chó ơi là chó, sao mày cứ ám tao mãi thế, tao đã xin lỗi, đã hối hận rồi mà, hằng năm đến ngày giỗ của mày tao đều ăn ít đi 1 bát cơm để tỏ lòng hối lỗi, tao còn đốt cho mày cục xương để mày ở bên đó gặm chơi. Tao làm đến như thế rồi mà mày vẫn ko tha cho tao ư? Huhuhuh…
- Cậu khóc thương xong chưa?_ giọng nói lạnh lùng chứa 1 bồ dao găm của Phong vang lên cắt ngang bài ca khóc thương chó con của tôi. Tôi bèn dừng khóc, ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên nhìn con khủng long sắp phun lửa, vội vàng bỏ tay ra khỏi cổ áo hắn, đứng bật dậy mỉm cười hối lỗi
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh
- Sao cậu dám nắm cổ áo, và nói vs tôi như nói vs con chó con thế hả?_ hắn giận dữ trừng mắt nhìn tôi, bắt đầu phun lửa
- À ừm..tôi xin lỗi tôi ko cố ý coi cậu là con ch…_ nhìn thấy khuôn mặt tức đến độ gân xanh nổi lên chằng chịt của hắn, tôi ko dám phun nốt câu nói cười hề hề như 1 con ngố vội vàng phân bua:
- Ấy ấy, đừng giận mặt nổi mụn đấy, thực ra vừa nãy trong lúc hoảng loạn, tôi hơi bị quáng gà, nên ms nhìn mặt cậu thành mặt con chó con, hihi tại da cậu trắng quá nên ms nhầm vs màu lông con chó.
Lẽ dĩ nhiên là câu nói biện minh của tôi càng làm cho lửa giận trong hắn tăng lên gấp bội. hắn phủi quần đứng dậy trừng mắt nhìn tôi. Theo bản năng tôi vội quay người định phóng cặp giò chạy một mạch, trc khi hắn vẫy tay tạm biệt đưa tôi đến vs con đò của tử thần híc híc. Nhưng chưa kịp chạy tôi đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn của hắn vọng lại từ đằng sau. Tôi bèn quay đầu lại, hắn đang lấy tay ôm phần cổ bị thương, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn, người hơi khuỵu xuống. Tôi hốt hoảng quên cả nỗi sợ con khủng long phun lửa vội chạy đến bên hắn lo lắng hỏi:
- Này cậu có sao ko? Hay là đụng vào động mạnh rồi, nói mau lên để tôi còn biết mà gọi đến cửa hàng quan tài và vàng mã đặt đồ trc.
Đột nhiên hắn đứng thẳng dậy, bàn tay đang ôm lấy vết thương của hắn vụt nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi lại gần hắn, khuôn mặt chó con của hắn chỉ cách tôi có 1cm, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi hắn gằn giọng nói, môi nhếch 1 nụ cười đểu:
- Bây h là lúc xử phạt cậu…..
Rồi ko để tôi ư hử gì, hắn dùng tay còn lại nâng cằm tôi lên, môi hắn chạm môi tôi, rất nhẹ nhàng, rồi ngay lập tức buông tôi ra nhìn khuôn mặt thộn ra của tôi cười cười nói:
- Thế nào? 1 hình phạt rất ngọt ngào phải ko?
Ôi lạy chúa tôi, hắn vừa ms làm gì thế này, huhuhu đôi môi trinh trắng của tôi, đôi môi đáng giá bạc tỉ mà tôi đã quyết giữ = đc cho đến năm tốt nghiệp đại học rồi ms trao cho người yêu thế mà hắn đã làm gì cơ chứ. Tôi lại rơi vào tình trạng chết lâm sàn tập 2 cả người cứng đờ ra, trí óc của tôi lúc này ko còn hoạt động nữa. Đến khi các thiết bị trong người bắt đầu hoạt động trở lại, tôi ms lắp bắp nói vs hắn:
- Sao cậu…cậu..dám dùng đôi môi đã sử dụng qua nhiều lần của cậu để chạm vào đôi môi trinh trắng của tôi hả?
- Ê ê ăn nói cho cẩn thận, đôi môi của tôi là môi trinh trắng đấy, trc đó tôi chưa để nó chạm vào ai đâu.
Tôi ko thèm để ý đến câu nói của hắn tức tối nói:
- Hừ…hừ…hừ… sao cậu có thể làm cái vc thất đức như thế vs 1 người vẫn còn ngây thơ trong sáng như tôi vậy hả? Cậu là cái đồ..dê mãn tính, dê núi, dê cụ, dê lụ khụ, đến chết vẫn mang giống dê
- Nói bậy, tôi sút đi bây h_ hắn gầm gừ nói rồi cốc vào đầu tôi 1 cái đau điếng._ đây chính là hình phạt đích đáng dành cho cậu đấy.
Nói rồi hắn đút tay vào túi quần quay bước bỏ đi. À lần này thì tôi ko thèm nhịn nữa, sự tức giận đã dâng lên đỉnh đầu rồi, đã thế bà cho mày biết tay, tôi hầm hầm nghĩ rồi lấy đà, đạp 1 cú thật mạnh trúng vào lưng hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất, tôi nhanh tay lấy chiếc điện thoại ra chụp 1 kiểu hắn vồ ếch cười khẩy nói: