- Độc tấu violon quá cổ chẳng có gì hay, nếu có thể tôi xin đc mời 1 tiểu thư lên đây cùng tấu đàn vs tôi, đc chứ?
Tiếng nói lạnh lùng của Phong vang lên khiến tôi chững lại, toàn thân đông cứng. Tất cả các cô gái còn lại đều nhao lên sung sướng, ai cũng mong mik chính là vị tiểu thư may mắn đc cùng tấu đàn violon vs Phong thiếu gia, còn tôi thì nuốt nc bọt ừng ực, trong lòng bỗng dâng lên 1 cảm giác bất an, ko phải hắn định trả thù tôi bằng cách này đấy chứ, chúa ơi cứu con, tôi ko mún như vậy đâu
Thôi rồi phải chuồn nhanh trc khi hắn kịp đưa tôi vào rọ, nghĩ vậy tôi bèn nhấc váy định len lén dông thẳng
- Tiểu thư mặc váy dạ hội trắng dưới kia, xin đc mời tiểu thư _ Phong lên tiếng
Ko khí xung quanh dường như đông cứng lại, toàn thân tôi mềm nhũn, ko bc nổi chân, vội vàng nhìn xuống chiếc váy mik đang mặc, oa oa oa, nó màu trắng, ko phải chứ cầu cho tên Phong bị mù màu nhìn trắng hóa xanh, nếu ko thì tôi chết là cái chắc.
Tất cả các cô gái khác đều lùi lại, khuôn mặt ai nấy đều tiếc hùi hụi, than vãn là vì sao lại mặc váy xanh, sao lại mặc váy đỏ, tím ..v..v.. mà ko phải là váy trắng. Hơ hơ, biết trc thì đời đã giàu.
Và hiện tại thì tôi đang trở thành tâm điểm của mọi cái nhìn, ghen tị có, ngưỡng mộ có, ôi ôi thế này thì có chạy bằng trời, tôi đau khổ liếc xung quanh, thì chợt khựng lại, người mặc váy trắng ko chỉ có mik tôi, mà còn có 1 mĩ nhân xinh đẹp nghiêng nc nghiêng thùng nữa, tôi sung sướng ngoác miệng ra cười quay sang nhìn cô gái cùng chịu chung số phận vs mik, tâm trạng chợt phấn chấn lên thì… khuôn mặt xinh xắn như búp bê kia đập vào mắt khiến tôi suýt ngã lộn cổ. Trời ạ, trái đất ko chỉ tròn mà còn bé nữa, lại gặp oan gia nữa rồi. Cô gái ấy ko ai khác chính là hotgirl Thảo Vân của trường tôi.
Dường như nhận thấy cái nhìn chằm chằm đang hướng vào mik, Vân cũng quay sang liếc tôi bằng nửa con mắt, khuôn mặt lộ rõ sự khinh bỉ. Nếu là bình thường thì tôi đã thọc gậy cô ta 1 câu nói móc cho sướng miệng rồi, nhưng thôi lần này nên nhịn vì biết đâu, Vân lại chính là người cứu tôi thoát khỏi bàn tay của ác quỉ Phong
Đúng lúc ấy,thì Phong từ trên bục bước xuống, nhẹ nhàng lướt đi, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo thể hiện khí chất của 1 công tử. Tôi nhìn theo dáng hắn mà trong lòng ko khỏi sợ hãi, nuốt nc bọt ừng ực luôn miệng khấn: " Cầu trời khấn phật, bên trái đi, bên trái đi"
Ko hỉu có phải ông trời là người sinh ra tôi hay ko, mà lại tốt tính thế, tôi khấn thế nào ông ấy làm theo y như vậy. Đang đi, thì Phong ngoặt hướng bên trái tức là hướng Vân đang đứng, khiến cho khuôn mặt cô nàng ửng đỏ lên vì sung sướng, còn tôi thì có cảm giác như linh hồn mik vừa đc giải thoát. Vội chắp 2 tay lạy trời lạy đất và ...lạy Vân, ơn chúa tôi ko phải là người hắn chọn. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt sang nhìn cặp đôi violon Phong- Vân, chẳng ai còn chú ý đến tôi nữa, May quá, tôi thở phào nhẹ nhõm quay người bỏ đi, nhưng sao bỗng dưng trong lòng tôi lại ko thấy vui nhỉ, có cảm giác vô cùng khó chịu giống như có tảng băng đang đè chẹt lên vậy, hỏng rồi, chắc tại áp lực quá lớn nên ms như vậy, ko cần suy nghĩ nhìu, nghĩ vậy tôi bèn mỉm cười định bỏ đi 1 mạch, nhưng…
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh
Nhưng chưa đi đc bước nào thì tôi lại bị ai đó nắm tay giữ lại, hừ lại là mấy tay thix quấy rối con gái nhà lành đây mà, đang bực mình tôi quay lại định đấm cho tên kia 1 đấm, thì chợt chựng lại, khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Phong đập vào mắt khiến tôi giật mik, mắt trố ra nhìn hắn chẳng hỉu chuyện gì cả, hắn mời Vân cơ mà sao lại xuất hiện ngay bên cạnh tôi y như 1 con ma vậy, đã thế lại còn nắm tay nắm chân người ta nữa chứ.
Đến người thông mik như tôi cũng chẳng hỉu chuyện gì đang xảy ra, vội quay sang nhìn chỗ Vân đang đứng, hay là hắn có thuật phân thân nhỉ (bệnh hoang tưởng ngày càng nặng), nhưng đập vào mắt tôi là khuôn mặt đang đỏ lên vì giận và xấu hổ của Vân, ánh mắt của cô nàng nhìn tôi như thể tôi vừa cướp mất miếng thịt trong miệng cô ta vậy, những người còn lại cũng đang trố mắt nhìn tôi và Phong. Cái quái gì đang diễn ra vậy nhỉ??Tôi vội quay ra nhìn Phong nhíu mày thắc mắc: