- Rồi đây đời mình sẽ ra sao? – Cô thì thầm trong gió.
Tập 3: Số Phận
Buổi sáng hôm ấy trời không nắng như mọi ngày, có vẻ ảm đạm lạ. Nhạn thu xếp đồ đạc cùng mẹ qua nhà bà Tư Vịt, bà Tư niềm nở đón tiếp hai mẹ con bà Diệu, bà nhìn Nhạn cười tươi rói.
- Nhạn con!! Bác biết là con thương mẹ con, muốn mẹ con có chút vốn làm ăn nên con đồng ý qua ở nhà ông Thái, vì vậy bác đã nói mấy lời với ổng cho mẹ con thêm ít tiền.
- Dạ con cám ơn bác Tư – nụ cười rạng rỡ như tia nắng ban mai buổi sớm, mấy ai biết trong nụ cười có vị chua chát.
- Con bé có vẻ vui em nhỉ, con bé mà qua nhà ông Thái thì nó sẽ sung sướng lắm đó em.
Bà Diệu nhìn con trìu mến, sắp phải xa con gái cưng nên mắt bà không thể rời con bé, đêm hôm bà nào có ngủ được đâu, đau thắt cả gan ruột. Con bé ở với bà từ nhỏ bây giờ qua nhà người ta lạ nước lạ cái sao mà không xót cho được.
- Diệu!!! – Bà Tư đánh nhẹ lên vai bà Diệu. Tiền nè em cầm đi, lấy mà lo vốn làm ăn nha, mai mốt còn chuộc con bé về, thấy mẹ con em cực khổ chị thấy chị thương, đáng lẽ ra chị phải lấy chút đỉnh tiền giới thiệu con Nhạn với ông Thái nhưng thấy em cũng không dư giả gì nên chị bớt phần đó cho em đấy.
- Dạ em cám ơn chị! – Cầm túi tiền bà Tư mà tay bà Diệu cứ run run, bà nào có để ý tới túi bạc, chỉ vì đồng tiền nó quá lớn nên hai mẹ con bà phải xa nhau, ông trời gieo cuộc sống bất hạnh bắt con người phải chịu cảnh ly tan.
- Con qua nhà với ông Thái có gì nhớ viết thư về cho mẹ nghen! Con nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời ông chủ nha con! Sống với người ta con phải cẩn thận mọi bề đừng để người ta khi dễ mình nha con! Khi nào rãnh mẹ sẽ đến thăm con. – Bà Diệu cố hết sức lắm mới không khóc trước mặt con, bà chỉ nói được những gì mà trong đầu bà muốn nói cho đến khi nghẹn lời.
- Mẹ!! Mẹ đừng có buồn – Nhạn cười. Rồi mẹ con mình sẽ lại sống với nhau như ngày xưa thôi, lúc đó có thể mẹ sẽ không cực khổ nữa và con sẽ được ăn học đàng hoàng.
- Ừhm!! Mẹ hứa với con, mẹ sẽ kiếm tiền thật nhiều để chuộc con về.
- Thôi trễ rùi, em về đi, để chị đem con bé qua nhà ông Thái kẻo trễ ổng rầy tội chị. – Bà Tư cắt ngang cuộc nói chuyện.
Bà Diệu vẫy tay chào Nhạn và bà Tư cho tới khi họ khuất bóng, cầm túi bạc trên tay nước mắt bà Diệu bắt đầu rơi, uất hận cuộc sống tàn nhẫn bà ngã quỵ xuống đất ôm túi bạc vào lòng.
***
Đến giữa trưa mà trời vẫn còn ảm đạm, bà Tư dắt tay Nhạn vừa đi vừa nói huyên thuyên. Nhạn đâu có để những lời nói tâng bốc của bà Tư vào đầu, cô suy nghĩ về tương lai của mình. Liệu cô có được sống yên bình trong nhà ông Thái hay không? Ông Thái ra sao? Liệu họ có đối xử tốt với mình không?. Con đường phía trước sao mà đen tối quá Nhạn ơi.
Trên con đường đất đâu đâu cũng thấy là ruộng đồng rộng lớn bao la, theo lời của bà Tư thì tất cả ruộng đất ở đây đều là của gia đình ông Thái. Chỉ cần một mảnh đất nhỏ của ông Thái thôi thì Nhạn và mẹ cũng đủ ăn đủ mặc rồi – Nhạn bắt đầu nhớ mẹ.
Phải xa gia đình ở tuổi 14 đối với Nhạn thật sự là chuyện khó khăn, tuy không có ăn học nhưng cô biết như thể nào gọi là tình thân, tình mẫu tử. Không có mẹ bên cạnh ai là người chải đâu cho cô buổi sáng, ai là người thường hay khen cô là cô bé ngoan và dễ thương. Mẹ ơi! – Nhạn kêu khẽ.
- Qua khỏi góc đường này là nhà ông phú hộ Thái đó con. – bà Tư cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhạn. Đó con thấy hôn! Ngôi nhà to thiệt là to đó con.
Nhìn theo ngón tay của bà Tư, Nhạn nhìn thấy ngôi nhà lớn đồ sộ xây theo kiểu Pháp cũ mà thời bấy giờ chỉ có những người giàu sang mới có được.
Men theo đường mòn lót đầy đá vôi, bà Tư dừng lại trước cổng nhà sơn đen khép kín.
- Có ai ở nhà hôn, tui là Tư Vịt đây, hôm nay tui dẫn người ở mới tới.