Toàn cảm thấy khó chịu khi bị mẹ cằn nhằn, sẵn có men rượu nên hắn bắt đầu cáu gắt.
- Người ta có coi thường là coi thường tôi chứ đâu có coi thường mẹ đâu mà mẹ sợ!!
- Thằng mất dạy!!! – Bà Bích nổi giận đập tay xuống bàn. Mày nói chuyện kiểu đó với ai vậy, tao là vì cái nhà này, không muốn người ta nói này nói nọ, xỉa xói gia đình mình. Bộ mày tưởng người ta coi thường mày mà không dám đánh giá cha mẹ mày hả!!
- Thôi! Thôi! tui xin can hai mẹ con bà!! – Ông Thái vội can ngăn. Thằng Toàn nó mới về lại còn say rượu nữa, để nó vào phòng nghỉ ngơi rồi ngày mai bà muốn rầy gì thì rầy. Bây giờ mà còn làm rùm beng cho tụi dân đen nó biết àh. Nói xong ông quay sang tên người ở bên cạnh.
- Tý!! Mày với thằng Dần dìu cậu cả vào phòng nhanh đi!. Còn con Đẹt dẫn con bé đó xuống bếp làm cơm cho tao với bà chủ dùng – ông Thái quay sang con Đẹt đang đứng đó với Nhạn.
Con Đẹt dạ một tiếng rồi dắt Nhạn vào bếp, thằng tý với thằng Dần cũng lật đật đưa Toàn vào trong. Ngoài phòng khách chỉ còn vợ chồng ông Thái.
- Riết rồi tụi nó không coi tôi ra cái thá gì!! – Bà Bích bắt đầu cằn nhằn.
- Tụi nó lớn hết rồi có còn nhỏ nữa đâu!!! Sao bà càng già càng khó khăn thế hả?! – Ông Thái phì cười.
- Ông thì biết cái đít khỉ gì!! Tối ngày ăn chơi đàn điếm với mấy con đĩ xóm bên tới tờ mờ sáng mới mò về. – Bà Bích bắt đầu vặn vẹo. Ông là cha của tụi nó mà không làm gương thì sức mấy tụi nó nể.
- Ấy ấy!! Nói nhỏ thôi bà – Ông Thái giật nảy mình. Bộ bà muốn tụi nó coi thường tôi àh!
- Hừ! Tụi nó biết tổng cái bộ mặt giả tạo của ông rồi chứ ở đó mà lo với sợ, ông không có làm gì thì tụi nó cũng đâu có mà hư hỏng.
- Ối giời!! Thôi tôi mệt bà quá!!. Àh quên nữa!!. Sao hôm nay tôi không thấy thằng Dũng đâu hết vậy?!.
- Nó đang học ở trên phòng ấy!. Cái thằng công nhận ham học ghê, nhà này tôi thấy có mình nó là giống tôi nhất. Thông minh chăm chỉ với lại ít nói nữa, không bao giờ nó khiến tôi phải nhức đầu như hai cái thằng đầu đất kia. Quyết định để nó sau này quản lý gia tài của mình là chuyện tôi thấy ông làm đúng nhất đấy.
- Úi cha!! Chứ bộ đó giờ tôi quyết định không đúng àh! – Ông Thái hậm hực.
- Ơ hay!! Chứ ông nghĩ đó giờ con vịt nó biết leo cây àh!!
- Ôi xời!! – Ông Thái chẳng còn biết nói gì thêm.
Ít phút sau con Đẹt và Nhạn bắt đầu dọn cơm cho ông bà Thái dùng.
- Đồ ăn hôm nay ngon nhỉ, ai nấu vậy?!. – Bà Bích gật gù sau khi nhấp nháp dĩa thịt bò.
- Đồ ăn hôm nay là em Nhạn nấu đó bà!! – Con Đẹt cười tươi rói.
- Ừhm ngon thiệt! ngon thiệt!. – Ông Thái cũng tỏ vẻ đồng ý.
- Con nhỏ này mới bé xíu mà đã nấu nướng giỏi đến vậy àh!!! – Bà Bích tỏ vẻ ngạc nhiên. Bắt đầu từ hôm nay chuyện bếp núc là mày lo nghe chưa còn con Đẹt thì hầu hạ tao cũng được.
- Dạ thưa bà!! – Con Đẹt và Nhạn cùng đồng thanh.
- Ừhm ráng mà làm tốt công việc!. Có gì tao thưởng thêm tiền mà gửi về quê cho gia đình.
- Àh quên nữa !! – Bà Bích như nhớ ra điều gì đó quan trọng. Con Đẹt chỉ con Nhạn đem cơm lên lầu cho cậu Ba!!.
- Dạ con biết rồi thưa bà chủ! – Con Đẹt trả lời.
- Còn để dành cơm cho thằng Trí nữa chứ, bộ bà quên nó rồi àh! – Ông Thái lên tiếng.
- Thôi khỏi đi ông ơi!!. Thằng đó tới sáng nó mới về, muốn nó về nhà sớm coi bộ khó còn hơn lên trời. Con với cái hết sức mà nói! Hừ!…. – Bà Bích thở dài.
Bên ngoài gió vẫn thổi vi vu qua những cánh đồng xa thẳm.
Tập 5: Đối Mặt
Theo lời căn dặn của bà Bích, con Đẹt bắt đầu hướng dẫn cho Nhạn mang cơm lên phòng cậu ba.
- Em đi thẳng lên cầu thang đến ngay tầng một thì hướng về phía tay trái mà đi, đến ngay cuối hành lang, phòng cuối cùng là phòng của cậu ba Dũng.
- Hay là chị đi với em đi! – Nhạn lo lắng. Em hơi sợ!!.
- Em tập đi một mình cho quen, với lại cậu ba Dũng hiền lắm em yên tâm, em mà không làm chuyện gì sai thì cẩu không có la rầy em đâu.