Lạc Thiên sửng sốt không ngờ cha mình cũng đứng ra can thiệp vào. Giả dụ như cô dâu là một thiên kim thì ông Cao và phu nhân dàn xếp là đương nhiên, đây chỉ là một con nhóc không rõ nguồn gốc,…
- Tức là thứ ba tuần sau ư ? - Giọng anh phảng phất chút hối hận, có nên hay không.
- Chính xác, từ hôm nay tới cuối tuần hai đứa sẽ cùng ta đến thăm các bậc khách khứa thân quen của nhà họ Cao chúng ta ! Khả Vy à, dù sao cũng sắp làm dâu của nhà này rồi nên cháu hãy tự nhiên, cũng phải đổi cách xưng hô đi. Bác, à cha trông cậy vào con nhiều lắm ! - Ông
Cao đặt đôi bàn tay của Khả vy vào lòng bàn tay mình dặn dò.
- Cũng không vất vả đâu Vy, Lạc Thiên là con trai thứ nên con cũng không phải lo việc gia thất, cuộc hôn nhân này sẽ duy trì trong mười một tháng nên chúng ta mong sẽ hợp tác tốt với con !
Lời vị phu nhân có sự tính toán, chưa kết hôn đã tính tới ngày ly hôn, rõ ràng cuộc hôn nhân này có điều bất ổn. Khả Vy nghĩ thầm, dường như họ sợ cô xơ múi tài sản không bằng.
- Dạ vâng ạ ! - Khả Vy cúi đầu lễ phép, cảm giác như một mình lạc lõng giữa nơi đất khách quê người.
- Quản gia ! Muộn rồi, ông dẫn Khả Vy đi nghỉ, mai có nhiều việc cần làm !
Nói rồi ông bà Cao về phòng, Lạc Thiên lững thững lên tầng, còn lại Khả Vy dè dặt bám đuôi ông quản gia. Ông ta chỉ cho cô một căn phòng được dùng làm nơi dừng chân cho khách quý trong nhà, đưa cho cô một vài thứ để học thuộc. Mãi mười lăm phút sau mới có tiếng đóng cửa, cuối cùng vị quản gia mới an tâm để Khả Vy lại. Đúng là người già cẩn thận và kĩ tính, Khả Vy thở dài thượt, cầm trong tay một lốc giấy tờ liên quan đến chữ « Cao », nào là xuất xứ gia đình, gia thế gia tiên,… Thôi ngủ cái đã mai tính sau. Một ngày dài dằng đẵng khép lại trên chiếc giường công chúa, Khả Vy chìm vào giấc ngủ.
- Cộc cộc cộc !
Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng lại. Khả Vy vẫn đang say sưa ngắm nghía dung nhan và các thứ đồ đắt tiền trang trí trong phòng. Quả thực là nhà có thế, bất kì thứ gì kể từ tấm lót giày, đồng hồ treo tường đến những họa tiết văn phong tỉ mỉ,… tất cả đều toát lên vẻ kiêu sa giàu có, Khả Vy ngồi cười một mình, tự khen mình có phước lớn.
- Tiểu thư xuống ăn cơm ! Mọi người đều đã đợi ở dưới nhà !
Thấy vậy cô cũng vội vàng mở cửa, vừa nhìn thấy cô lão quản gia không hài lòng với cách chào hỏi thông thường đó, cô đổi ngay lại. Từ tốn mỉm cười, phải nhớ là mình danh giá, mình có học, nhã nhặn, điềm tĩnh và thanh cao. Úi giời ơi, lằng nhằng rách việc quá, bụng cô đang réo ầm ĩ đây.
- Tiểu thư đã hoàn thành cuốn sách hôm qua tôi đưa chưa ?
Sớm muộn cũng là cô chủ rồi nên quản gia Tôn cung kính, ông cũng không hài lòng về cô gái này cho lắm nhưng có vẻ cô ta biết điều và cũng biết vâng lời.
- Dạ, hoàn thành gì cơ ? À à, bác cho cháu xin lỗi, tại cháu mệt quá nên ngủ quên chưa kịp đọc ạ ! - Khả Vy mới nhớ ra, cô đã dậy từ sớm, nghĩ không có việc gì làm mà nhốt mình trong phòng lôi phấn son tô tô vẽ vẽ lên mặt, quên khấy việc học thuộc gia môn nhà họ Cao.
- Ay da, thôi được rồi, cũng may ở dưới toàn người nhà, tôi sẽ chỉ cho cô, nhưng nhớ lúc nào rảnh phải đọc nghiền ngẫm các quy tắc trong nhà này đấy !
Bước xuống cầu thang, Khả Vy hơi run run một chút, cảm giác chính là đi ra mắt gia đình nhà chồng, cô chậm rãi bước.
- Vy Vy, đêm qua con ngủ ngon chứ ?
- Dạ, bác ngủ cũng ngon ạ ?! - Theo lời dặn thì cha mẹ chồng sẽ gọi cô như con cái trong nhà, còn cô khi chưa nhập môn thì cần giữ lễ. Ông Cao cười hiền bảo Lạc Thiên đẩy ghế cho con dâu.
- Vy Vy ? À, chính là chị dâu tương lai của em đây mà ! - Lạc Nhã tươi cười niềm nở - Không ngờ anh Thiên lại muốn lấy vợ sớm quá xá!
Lạc Thiên lườm cho em gái mình một cái, bỏ ngoài tai mấy lời giao tiếp, nhìn cô vợ tương lại không chút thiện cảm.