- Tôi không hiểu ?!!! - Vũ Gia Minh đứng cạnh Triệu Đông Kỳ.
- Tôi cũng vậy ! Rốt cuộc ai là anh và ai là em ?
- Không như em nghĩ đâu Phi Hàm, tôi… - Lạc Trung rất muốn thanh minh, mớ thòng lọng cần tìm cho ra chỗ rối.
- Anh nói xem tôi nghĩ gì mà khẳng định như thế !?
- …
Bằng lượt hội thoại trên, Lạc Thiên đủ xuyên thấu tình cảm của anh trai, chưa có người con gái nào khiến Lạc Trung cần làm sáng tỏ như vầy, nhưng kế hoạch là kế hoạch, con Cáo kia, ngươi mau về chỗ là vợ của « Lạc Thiên » mau !, còn đứng đó với hai tên kia làm gì. Kể mà Lạc Nhã là con trai có lẽ đã được ứng cứu đến đây để tiếp tục đóng giả.
Nếu nói Lạc Trung đang đi bên cạnh Dương Mẫn và Lạc Thiên đang chăng hoa với Phi Hàm thì quả thực thừa nhận đôi vợ chồng Khả Vy và Lạc Thiên tự đi cắm sừng nhau. Nàng vợ không vừa, kiếm tìm tên Gia Minh phong độ kèm cặp.
Nếu nói thật ra thì càng không được, người ta sẽ đánh giá Lạc Thiên là đồ xấu xa, lừa dối vợ và anh trai để đi tán gái, thậm chí là chị dâu tương lai không chừng.
Kiểu gì thì danh dự của Lạc Thiên cũng bị bôi nhọ, ít hay nhiều về mức độ, nên… chọn phương án thứ nhất, cả Lạc Thiên và Khả Vy bị tố cáo, Lạc Trung mất hình ảnh trong mắt Dương Mẫn - phương thức tối ưu san sẻ nỗi niềm cho cả ba.
- Sao, nói gì đi !? Anh định nói anh là Lạc Trung hả ? - Phi Hàm cự tuyệt. Cô ghét nhất những ai nói dối.
Hẳn tinh ý sẽ nhận ra rằng cô đang chờ đợi lời giải thích từ anh chàng có tên trong giấy khai sinh là Lạc Trung nhưng hiện thời là Lạc Thiên. Anh chàng đó lúc này đã đau đầu lắm rồi, mệt, không thể nghĩ được gì hơn nữa.
- … Anh là… Lạc Thiên ! - Đành là thế, nói ra câu này mà lòng nặng trĩu, Lạc Trung bấm bụng đứng bên cạnh Khả Vy, ngậm ngùi, vậy là hết. Cô ấy sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt anh nữa, còn em dâu, chắc sẽ giận anh nhiều.
…
Chương 7.1: Luật gia trưởng
Bây giờ chỉ còn ba người trong cuộc, địa điểm là căn nhà mang tên Cao Lạc Thiên. Lạc Trung rầu rĩ đứng ngồi không yên, bồn chồn mà đau lòng :
- Anh thành thật đã làm phiền hai em ! Em dâu, cho anh thứ lỗi !
- Không có gì đâu! Em hiểu mà ! Anh cứ vui lên, em nghĩ Vũ Gia Minh sẽ tìm cách nói cho Phi Hàm hiểu ! - Khả Vy vặn nắp chai bia chuyển về an uỉ anh chồng.
Lạc Thiên soi cô từ trên xuống dưới, dám nhắc đến tên của Gia Minh à, theo anh phỏng đoán thì cô có liên lạc với hắn ở mức độ mật thiết.
- E hèm! - giật lấy cái mở nắp, anh để ý cô chỉ tiếp bia cho Lạc Trung, còn anh phải tự mình, con Cáo này rất phân biệt chồng với người trong gia đình nhà chồng. Bộ anh hiền dễ bắt nạt ư?
Khả Vy nhìn lại bằng một nửa con mắt, không thèm tiếp chuyện, bỏ qua mọi sự chú ý về anh.
Lạc Trung thấy nguy cơ xảy ra chiến tranh cao, anh đành nhận hết về mình.
- Lạc Thiên à, Vũ Gia Minh, cậu ta nhảy cùng Khả Vy xuất phát từ lí do muốn giúp anh! Cậu đừng hiểu lầm !
- Ai thèm hiểu lầm ! Mà anh cũng biết khiêu vũ, cớ gì nhờ hai cái người nghiệp dư vô công dồi nghề này !
- Xin lỗi anh đi, tôi nhảy rất giỏi đấy! Mà ai vô công dồi nghề ? Tôi á, anh có biết nghề nghiệp của tôi là phải làm vợ lão Thiên không hả ? - Nói đoạn Khả Vy nhận ra sự có mặt của Lạc Trung, cô lấy tay che miệng, mím chặt môi. Cô được trả lương đàng hoàng về cuộc hôn nhân này, có việc bán sức lao động, do đó cô có việc làm.
- Nực cười, thế thì nghề nghiệp của tôi là gì ? Ở nhà ngắm cô chắc ! Cái bản mặt xấu xí ngày nào cũng phô ra cho thiên hạ người ta nhìn ! Mà cô lấy cái váy này ở đâu ra ? Cô có tư cách gì mà vào vũ trường ? - Lạc Thiên vẫn cổ hủ trong chuyện ăn mặc của Khả Vy, váy hai dây, cổ trễ, màu đen bóng, lại còn hợp pháp vào được Gia Gia, có khi nào tên Vũ Gia Minh đó mua tặng, anh điên tiết lên, bất chấp Lạc Trung muốn chen ngang - Cô tưởng mình là thiên nga ư, cái tên Vũ Gia Minh chẳng qua ghen ăn tức ở với tôi nên mới tìm cách tiếp cận cô thôi ! - Nếu không bởi lúc đó có Dương Mẫn ở đấy thì anh đã ném cái áo khoác của mình bắt cô phải mặc rồi.