Đương nhiên nói xấu gia đình có ai thích, Lạc Thiên dùng ánh mắt « cứ chờ đấy » để khiêu khích, anh sẽ lấy lại danh dự cho em gái mình. Nên nhớ Nhược Lam cũng là em gái anh mà nấu ăn rất tuyệt,… hay vì mẹ anh nấu ăn dở nhỉ, từ trước tới giờ chưa từng thấy bà vào bếp.
Tiếp tục công việc dang dở, thịt tẩm hương vị đã bị con Cáo ngang ngược phủi đi, anh đành làm lại. Cũng là hai thìa gia vị mỗi loại. Khổ nỗi, anh vốn là người không thích sao chép y nguyên, mỗi lần Nhược Lam nêm gia vị, cô thường dùng hai muỗng cafe, còn chuyển sang công thức của Lạc Thiên, là thìa mà người ta vẫn hay lấy ăn phở. Tương tự như vậy, để nhỏ lửa thì anh muốn cho to hết cỡ đẩy nhanh quá trình chín.
Chương 7.4: Luật gia trưởng
- Cô kiểm điểm cách nấu nướng của mình trước khi giáo huấn người khác đi, tôi nấu theo cách của Nhược Lam, chỉ có ngon trở nên. Nghe đây, cho nhiều nước vào ninh lên sẽ ngọt thịt !
Ừ, phải rồi, hắn đã tín nhiệm cô ấy như vậy thì ý kiến của mình đâu có giá trị. Mọi thứ của cô ấy đều hơn mình cả. Khả Vy thở hắt, quay trở lại với đám rau bèo bọt, tức mình xếp chúng cùng đầu, một nhát dao cắt xoẹt chia đôi thân già và lá non. Việc gì phải tỉ mẩn từng cậng rau đơn lẻ.
Đến món trứng, Lạc Thiên kiếm một tô bát lớn kèm theo mười quả trứng gà. Những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán, lấm thấm tấm áo.
- Vợ !
Trần Hùng và Tuấn Kiệt « tình nguyện » chuyển hướng về phía Lạc Thiên, quan sát cách hành xử của người chồng trẻ tuổi. Khả Vy biết chỉ có bạn ở đây anh mới xưng hô tử tế, vậy thì cũng trước mặt bạn anh cô mới cần thẻ hiện con dâu nhà họ Cao thế nào.
- Lau mồ hôi trên trán !
Khả Vy lật đật vào nhà tắm lấy chiếc khăn chấm chấm lên khuôn mặt Lạc Thiên.
- Thấm mạnh tay vào ! - Anh dừng việc đôi phút, con Cáo điệu đà quá, có lau cái mặt cho mình thôi mà mãi không xong. Cứ thử không có mặt hai người kia ở đây xem, có mà cô ta chùi mặt mình kĩ càng như lau sàn nhà thì có.
Lạc Thiên liếc nhìn Khả Vy, anh hơi cong lưng làm thành một đường cong quyến rũ. Cũng có giọt mồ hôi xuất phát từ vầng thái dương trượt xuống vai áo cô. Xem ra việc nấu ăn hằng ngày của chị em phụ nữ không hề dễ dàng chút nào.
- Thôi !
Cô đang thấy mình giống hệt một nhân viên hộ lí, khi cần thì anh gọi, khi không thiết thì bảo tránh ra. Cố nhẫn nhịn nào Khả Vy ơi !
Anh tiến hành việc đập vỏ.
- Bụp ! - Quả đầu tiên vừa cầm trên tay đã bị vỡ do nắm quá chặt. Hủy !
- Bụp ! - Quả thứ hai nhẹ nhàng hơn, dùng hai đầu ngón cái tỳ chặt tạo lực nén nứt vỏ, vỡ thành hai mảnh nhưng trứng dây hết ra tay.
- Bụp ! - Quả thứ ba khéo hơn, đập vào thành bát, ưu điểm : khỏe tay, nhược điểm : quá nhanh nhẹn, trứng một lần nữa dính vào tay, bắn lên tạp dề và cổ áo.
- Bụp ! - Quả thứ tư cẩn thận hơn, đập vào thành bát, khắc phục nhược điểm trên, tuy nhiên địa điểm không thích hợp, trứng không rơi vào lòng bát mà xuất hiện bên ngoài thành.
- Tôi làm mẫu cho ! - Khả Vy lắc đầu, cô đang rửa rau bên cạnh, tiếc hùi hụi cho bốn quả trứng gà.
Lạc Thiên rửa tay cẩn thận sau mỗi lần thất bại, sao coi người ta đập trứng dễ thế mà thực tế lại khó nhường này.
- Lòng đỏ vỡ rồi ! Thiếu chuyên nghiệp !
- Ít ra thì nó cũng ở trong bát, không như anh ! - Khả Vy lấy thêm quả nữa.
- Thôi đi, để tôi làm cho mà xem, chẳng qua tôi chưa từng thấy truyền hình trực tiếp đập trứng nên không biết làm, giờ coi rồi thì sẽ làm được.
Năm quả trứng còn lại Lạc Thiên cố gắng hết sẩy, không muốn mất hình tượng, chuyên tâm vào việc, dù còn vương lại vài chiếc vỏ trứng nho nhỏ trong lòng trắng.