- Thằng đó thì có gì hay ho mà theo hắn ? Hắn đẹp hơn tôi chắc ? Huh ? Hắn thì lắm tiền bằng tôi sao ? Hay hắn hiểu tâm lí phụ nữ hơn được chồng cô ! Cái xe hắn vừa đi là hàng lậu đấy, đừng có thấy hào nhoáng mà lu mờ !
- Phải rồi ! Chồng tôi là số một… dởm ! - Khả Vy chau mày nhìn số lượng chén bát gia tăng. Anh ta nói những điều luyên thuyên để làm gì chứ, thiên hạ ai chẳng biết cô là vợ của ai.
Lạc Thiên kéo ghế chễm chệ quan sát, đặt ra một loạt câu hỏi về kẻ « phá vỡ hạnh phúc » gia đình người khác. Nhìn cô ta thế kia sao có thể quen biết với người tầm cỡ Vũ Gia Minh, nhắc mới nhớ, anh đã từng chứng kiến hắn có hành động lợi dụng con Cáo. Chẳng có người lạ nào to gan dám bế người khác trước sự chứng kiến của đông đảo các bạn trẻ ở bể bơi, hẳn họ đã thân thiết. Khả Vy đang tất bật làm đồ ăn cho, không lẽ nào cô ta lại chăm chỉ như thế, chắc chắn muốn sóng yên biển lặng với mình đây mà.
- Anh ăn cá sốt nhé ? - Khả Vy hỏi ý kiến, cô xoay mình nhìn anh chờ đợi.
Vừa lúc điện thoại đổ chuông là tin nhắn rác nhưng Lạc Thiên nảy ngay sáng kiến, anh cầm trên tay và nói một cách hưng phấn :
- Đặt bàn rồi à ? Anh cũng phải đến ư ?... Nhưng còn chị dâu của chú nữa… hà hà, có nhiều mỹ nhân ở đấy chứ ? - Lạc Thiên nhổm người theo dõi diễn biến khuôn mặt của Khả Vy, hài lòng vì cô lẩm nhẩm vài điều, thế rồi anh che tay úp chặt phần thu âm thanh ra bộ bí hiểm, xong dõng dạc - Khả Vy, trưa nay tôi có việc rồi ! Cô nấu một mình đi, tôi ra ngoài với Trần Hùng !
Cực kì điệu bộ, Lạc Thiên bành chướng sự việc, đến lúc cho con Cáo biết ở nhà một mình nhàm chán và vô vị tới cỡ nào.
- Anh đi đâu đấy ? Tôi nấu sắp xong rồi, ăn xong hãng đi ! - Khả Vy không can tâm để chồng mình đi đàn đúm, đi với tụi Trần Hùng không sao, nhưng đừng dính dáng tới phụ nữ, cô gắng đẩy nhanh tốc độ công việc.
- Khỏi ! - Lạc Thiên hờ hững, anh cười thầm, khoác đại một chiếc áo lên.
- Có chuyện gì quan trọng ? Ăn rồi tính ! - Khả Vy thích nhìn thấy một Lạc Thiên chấp vặt hơn là chỉnh tề xã giao bên ngoài. Mỗi khi ấy trong anh lạnh nhạt và khinh khỉnh vô cùng, đúng y như bức ảnh cưới giả mạo vậy.
Cũng như cô cách đây bốn tiếng đồng hồ, anh bí hiểm rời khỏi với nụ cười đắc thắng.
Ngồi trên xe, Lạc Thiên phóng thẳng, anh không có khái niệm ngoặt hướng vô lăng. Rốt cuộc anh sao thế nhỉ, tại sao phải tạo ra một cuộc gặp mặt giả tưởng và lừa dối cô ta, đó là nhà của anh, cớ gì phải tìm cách di chuyển. Chỉ cần nghĩ đến Vũ Gia Minh anh cảm thấy không thoải mái chút nào, rõ ràng Tuấn Kiệt hướng cho hắn với Nhược Lam cơ mà. Hắn có âm mưu hay muốn bắt cá hai tay đây ?
Đành là thế, anh mặc kệ giấc ngủ trưa của người bạn, đánh lái về khu trung cư của Trần Hùng.
- Dạo này khỏe chứ ? Mới không gặp mấy ngày mà trông chú gầy tọp ! Có vấn đề với hệ tiêu hóa à ?
Trần Hùng ngồi trước bàn ăn không hề động đũa, nhìn thấy Lạc Thiên lại càng chán hơn.
- Sao thế ? Không định mời anh một bữa à ? - Lạc Thiên thản nhiên ngồi vào bàn và dùng bữa, anh đang đói hơn một con sói. Cắm mặt vào bàn ăn, đáng lẽ ra nếu ở nhà lúc này con Cáo sẽ ngồi đối diện anh như Trần Hùng kia, thức ăn trên bàn được gọi từ nhà hàng mà sao ăn không có vị quen thuộc thường ngày, chúng chẳng thể gợi nên hương sắc, không đủ để so sánh với cao lương, mà sao là duy nhất.
Trần Hùng buồn bã cầm đũa chọc chọc vào bát cơm mình, chẳng buồn tiếp chuyện, bữa cơm trôi đi ảm đạm, không khí não nề ngược lại lời đồn thổi trong điện thoại của Lạc Thiên.
- Ấy, sao nhà cậu chứa nhiều thuốc xổ quá ? Bụng dạ kém thế cơ à !
- Tại ai mà em bị vậy ? Không phải vì nể mặt anh hôm ấy em đã không thử món thịt kho cám lợn kỉnh tởm! Ớn đến chết mất! - Trần Hùng đột ngột nổi da gà.