- Cháu phải bồi tiếng Anh ạ? Hello, How are you?,...
Khả Vy phải nhồi cả một cuốn tiếng Anh giao tiếp trong thời gian ngắn. Họ yêu cầu khi xã giao cô phải “chèn” một vài từ vựng thông dụng kèm tiếng mẹ đẻ để cho người ta biết: Triệu Khả Vy đã từng là một du học sinh.
Cũng chỉ tại tên chồng chết tiệt, nếu đóng theo kế hoạch A thì đâu phải lằng nhằng thế cơ chứ.
• Từ 10 - 12 h : Giờ của nữ công gia chánh.
Bắt đầu là các món ăn truyền thống, sau đó phải học thêm các món ăn của thế giới. Người Ý người ta thích ăn mì, phải biết xào mì, người Nhật chuộng sushi, thế thì còn chờ gì nữa, học thôi. Người Hàn không được quên món canh rong biển,... Riêng thời gian này Khả Vy phải tốn rất nhiều thời gian, từ ngày này qua ngày khác.
Thế mà Khả Vy cứ tưởng phương Tây họ ăn đơn giản, ốp hai lát bánh mì, phết ít bơ là được, ai ngờ đâu...
• Từ 14 - 16 h : Ôn tập
Mấy hôm trước đã học gì thì hôm nay đem ra ôn lại, cách pha trà đạo, cách rót trà, cách thường thức. Không có thú vui chăm hoa thì nghệ thuật bon sai đâu, phải biết. Tango, dancesport, điệu Latin cứ thế mà phô diễn,...
Trước đây khi ăn một viên ô mai, cô thường bốc và nhét vào miệng dễ dàng, thế mà giờ phải cầm viên kẹo sao cho những ngón tay thật điệu, ngón út phải duỗi thẳng, nhẹ nhàng mở cằm và đặt vào giữa lưỡi, tận hưởng hương vị một cách từ từ. Trước đây hay hái trộm mấy bông hồng để cắm trong phòng thì giờ phải lướt những ngón tay mảnh khảnh qua từng cánh hồng, đặt chiếc mũi cảm nhận hương thơm dùi dịu của tinh hoa,...
*
Lạc Thiên kết thúc công việc sớm hơn dự tính, tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì. Từ sáng tới giờ những cô nhân viên luôn nhìn anh với ánh mắt nuối tiếc, dường như thông tin anh sắp kết hôn đã lên sàn khua mép của các bà các chị buôn chuyện từ công ty mẹ lan tới công ty con. Điều này khiến anh không hề thích, lấy vợ thì sao chứ, lấy vợ mà như ở tù và bị bọn đàn ông chưa vợ nhìn với ánh mắt coi thường thì còn gì là cậu hai nhà họ Cao này nữa.
Đã có vài cuộc gọi từ mấy công tử chơi bời trong hội sát gái nhưng Lạc Thiên đành khất sang tuần. Tuần này anh phải lo việc hậu thế. Biết ngay mà chiều nay phải ở nhà với cha mẹ và cô vợ “quê mùa”, thôi thì cố gắng mấy bữa để ăn chơi dài dài.
- Thiên à, bác thấy trán cháu có chữ Hỷ đấy! Đi đâu mà vội vàng thế? Ha ha, hôm nay gia đình bác có vẻ làm phiền cháu rồi! Các bác đang định đến nhà cháu chơi đây!
- Vâng! - Lạc Thiên không nói gì, trong lòng mang nhiều mối rối không tài nào gỡ bỏ. Đáng lẽ có một ngày anh được gọi hai người lớn tuổi này là cha, là mẹ.
- Anh Thiên, anh chưa trực tiếp giới thiệu chị dâu cho em đâu đấy! - Nhược Lam không thể nói to hơn, trong lòng anh nghĩ gì cô đều thấu, tình yêu này đâu phải chỉ của riêng mình anh.
- À ừ! - Lạc Thiên không hề liếc nhìn cô lấy một lần. Chỉ cần nhìn thôi trái tim anh sẽ kêu gào dữ dội, rồi sẽ rỉ máu đau đớn, nên tốt nhất hãy coi cô là phù du.
- Chân anh bị...?
- À không có gì, bị một vật thể lạ cắm lủng ấy mà! - Anh chẳng buồn giải thích, càng không muốn nói là cô vợ mình gây ra. Thêm cả Lạc Trung là năm người tan sở lên xe về nhà họ Cao.