- Tại ai? - Lạc Thiên phát hiện ra mình sắp rước phải một cái loa làm việc không biết ngừng nghỉ, nãy giờ cô ta vừa nói vừa tuôn mưa xuân xối xả, may mà anh cao ráo, không thì cái mặt đẹp trai này thật là xấu quá đi thôi.
- Tại... à à... - Ý của cô là tên tác giả Triệu Đông Kỳ đó, nghĩ ra toàn những thứ vụn vặt. Anh ta còn nói họ Triệu trong tên của cô lấy từ họ của mình, anh ta coi cô như em gái và muốn giúp đỡ, giúp kiểu này thì ai theo được - tại... ông quản gia khó tính! - Không thể trách cô nói bậy, ông quản gia
Tôn phải nói là cực kì soi mói.
- ... - Lạc Thiên nghĩ một lúc, gia đình anh vẫn còn giữ một số nét cổ hủ mà người lớn tuổi gọi là nét đẹp truyền thống, một cô nàng quê mùa thế này không đua kịp là phải - thì đến bữa cô cứ ăn đủ hai bát là được, tôi chúa ghét những đứa con gái nào suốt ngày kêu đói! - Đây cũng là hội chứng của mấy cô nàng quán bar, ăn ít kêu nhiều.
- Khỏi! Họ khó tính lắm! Hay là anh nói đỡ giùm tôi vài thứ đi, anh chỉ cần bảo họ: Khả Vy không cần phải học bồi tiếng Anh đâu, Khả Vy nấu ăn cũng không tồi, chẳng cần học nấu nữa, Khả Vy biết tưới cây, pha trà,... - Chuyển sang giai đoạn nịnh nọt, cô di di hai lòng bàn tay làm vẻ thành khẩn. Cô cũng nịnh bợ với anh chàng tác giả, tuy nhiên anh ta bảo rằng muốn làm dâu họ Cao phải chịu đầy ải thế là quá nhàn hạ rồi, không đồng ý giúp - Đi mà
anh!
- Không!
Như một gáo nước lạnh hất trực diện, Khả Vy nuốt đắng cay vào lòng, được rồi, tên chồng này không nể nang ta thì sau này lấy nhau rồi sẽ biết mặt nhau. Cô nghiến răng kêu cót két.
- Cũng đúng thôi! - Lạc Thiên bước chậm lại, đợi cô đành hanh đi lên - Muốn làm dâu nhà họ Cao, bà xã phải vất vả nhiều nhiều!
- Ay da! - Lườm nguýt anh một cái, cô tiếp tục bước.
Hai người ra tới nơi đỗ xe, phố phường lúc này dòng người hối hả về trở tổ ấm. Đường phố tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi.
- Ơ! Cái xe của anh đâu rồi?
- Tôi cũng không biết! Vừa đỗ nó ở đây cơ mà? - Lạc Thiên thấy lạ, riêng biển số xe nhà họ Cao thì đám cảnh sát đều biết, Trường Tồn là công ty có máu mặt, bọn cớm vuốt râu cũng phải nể mặt cằm, thử hỏi có dám phạt xe của anh không. Mà anh cũng đỗ nơi khuất, có ảnh hưởng tới giao thông đâu.
Tình hình cho thấy xác suất bị mất trộm là rất cao!
...
Và thời gian chứng minh điều đó là chính xác.
- Hây,... chẹp... chậc chậc! - Ngoài việc thở dài Lạc Thiên không có thêm bất kì lời nào.
- Ơ! Cái xe của anh đâu rồi? - Khả Vy lặp lại câu hỏi sau nửa tiếng đứng tại chỗ.
- Cô... cô... một con Lếch xù của tôi bị hư đầu, một con Chevrolet bị bẹp mông, còn giờ là con Lamborghini cũng của tôi nốt không cánh mà bay. Cô giải thích sao về việc này? - Lạc Thiên không còn gì để nói nữa, dù có là đại gia bạc tỷ trước tình huống này cũng không thể rộng lượng được.
- ... Hai cái xe kia đúng là tôi... tôi làm xí chúng - Vừa nói Khả Vy giả vờ gãi chân, đứng lệnh về một phía, mặt nhăn nhó như quả táo tàu - Nhưng chỉ cần đem tới cửa hàng bảo hành là được thôi mà, chúng vẫn còn rất mới. Hì hì, còn cái xe Lam bo gì gì ấy đâu thể vội vàng kết luận được, anh đâu chắc là nó bị mất chứ... chúng ta đứng đợi ở đây thêm chốc nữa, hì hì! - Ánh đèn cao áp phản chiếu trong mắt cô một thứ sắc màu long lanh ngấn lệ, chưa bao giờ cô làm mất một thứ gì to tát đến nỗi không thể cầm nắm được.
- Tiểu thư Triệu, cô tính thế nào? - Nếu cô ta tỏ ra hối lỗi thì đúng là cũng nên xem xét, dù gì sự việc đã lỡ, kiểu gì kẻ trộm xe khi biết chủ xe là ai tự khắc đem trả hoặc cũng tìm cách liên lạc để giao dịch tiền chuộc, nhưng cái bản mặt cô ta thật đáng ghét. Vừa rồi còn tự cao tự đại để yên cho người khác nói anh sợ vợ, được rồi, để xem lần này ai sợ ai.