Lạc Thiên đứng dưới cha sứ, anh nhìn cô đi tới. Anh chẳng còn nhớ tới chỗ ngồi của Nhược Lam, cũng chẳng đoái hoài những nàng tiểu thư đang chăm chú ngắm nhìn mình. Khả Vy bước đi cùng Lạc Trung, tỏa sáng dưới ánh đèn, chân thực trên làn khói, giọt nước mắt cô không đoán được là hạnh phúc hay sự ép buộc, long lanh những điều kì diệu trong ánh mắt đó. Lạc Trung dừng lại, trao tay cô cho Lạc Thiên.
Khả Vy nhìn Lạc Trung, đây chính là người cô đã hiểu nhầm ban đầu, cuối cùng lại trở thành người mang cô tới một chân trời mới. Cảm xúc chợt vỡ òa, nếu cô có cha chắc ông sẽ mỉm cười như anh lúc này, một nụ cười hiền từ tràn đầy cung bậc.
Không gian yên lặng như đang nín thở chờ đợi giây phút thiêng liêng nhất của đôi trai gái, phù dâu phù rể là hai bé trẻ con tinh nghịch, chúng rải hoa hồng bạch khắp lối đi, gieo những mầm tình yêu tới mọi người. Đôi tay thon nhỏ của Khả Vy run rẩy trên đôi bàn tay to lớn của Lạc Trung, anh ân cần trao cho Lạc Thiên.
- Hức hức hức... - Khả Vy nghẹ trong tiếng nấc, nếu người bên cạnh thực sự là một người thân ruột thịt của cô thì cô sẽ nói rằng mình chưa muốn lấy chồng đâu, chưa muốn trải nghiệm cuộc sống hai người, không muốn một chút nào, cô chưa muốn lớn.
- Bình tĩnh nào em! - Lạc Trung vỗ về cô dâu, đám cưới này do chính em trai anh quyết định, anh tôn trọng quyết định của Lạc Thiên và sẽ ủng hộ.
Khả Vy rất muốn khóc nhưng biết mình không thể, kìm lại nơi trái tim, từ giờ cô sẽ mang họ Cao thật rồi.
Khả Vy chần chừ biết bao nhiêu thì Lạc Thiên lại nóng lòng bằng từng ấy. Anh không biết tại sao mình lại muốn đón nhận vô cùng, anh đã sẵn sàng chìa tay mình dẫu biết chỉ vài tích tắc nữa thôi sẽ nằm trong tầm tay mà nôn nao không yên. Ngay đến ánh mắt biết ơn của Khả Vy dành cho Lạc Trung mà anh cũng tỏ ra đố kị. Chẳng lẽ Lạc Trung đẹp trai hơn chú rể được sao, làm gì có chàng trai nào nổi bật hơn anh lúc này. Thế rồi đầu ngón tay cô chạm vào anh, xung thần kinh nhạy bén truyền tới não bộ những tín hiệu hưng phấn. Khả Vy hướng tầm mắt về phía anh, một cô dâu Khả Vy hiện lên trong đôi mắt đó.
- Con có đồng ý lấy cô dâu Triệu Khả Vy làm vợ không?
Vị cha sứ sau một hồi nói những lời hay ý đẹp điềm đạm hỏi Lạc Thiên.
- Con đồng ý!
- Con có đồng ý lấy chú rể Cao Lạc Thiên làm chồng không? - rồi ông đặt câu hỏi nơi Khả Vy.
Khả Vy chưa trả lời, cô vẫn còn hoang mang, nghi vấn về cuộc sống mới. Họ để cô và anh chung sống trong mười một tháng với một điều kiện, về phía anh đâu có thương yêu cô, sống với nhau như thế có phải là ràng buộc tuổi thanh xuân. Cô khẳng định mình chịu đựng được, còn anh liệu có không, anh có thể chấp nhận một Khả Vy này.
Cả khán phòng có chút biến động, ai cũng đều biết được lấy chàng công tử họ Cao còn trên cả tuyệt vời, anh ta có tài, có sắc, biết yêu chiều phụ nữ vậy còn gì hơn, chính bởi người lưỡng lự là cô dâu đã khiến những người có mặt bất ngờ.
- Con đồng ý! - Rốt cuộc vẫn phải nói, Khả Vy không nhìn Lạc Thiên, thở dài như chấp nhận những tháng ngày sắp tới.
- Ta tuyên bố từ nay Cao Lạc Thiên và Triệu Khả Vy, hai con đã trở thành vợ chồng!
Lần này không phải buổi tiệc hôm trước, cô đang mang một bộ trang phục vô cùng diêm dúa không thể nhảy lên, anh và cô lại đã danh chính môn thuận quan hệ vợ chồng việc này không có gì vô nghĩa, trái lại rất tình tứ. Tất cả bạn bè của Lạc Thiên đều ồ lên theo, bức đôi tình nhân đến đường cùng.
Chàng thiếu gia Lạc Thiên nổi tiếng với nụ hôn Pháp điêu luyện mà bất kì cô gái nào đều mong đợi, đôi môi anh khêu gợi vẽ lên đường trái tim.