Anh chưa từng nghĩ quá khứ, hiện tại và tương lai có yêu cầu thể xác với người vợ mười một tháng này mà sự thật như đang trêu ngươi.
Có điều gì đó khiến anh nghi ngờ về những gì mình đang trải qua, có khi nào ảo giác đơn thuần chỉ đánh lừa được con mắt.
Do đó phiên toàn lương tâm được tạm hoãn.
Nửa tiếng sau Khả Vy mới tỉnh ngủ, thấy Lạc Thiên bên cạnh nhắm mắt liền nghĩ anh còn mệt, cô là phận gái biết làm thế nào đây. Kế hoạch của Triệu Đông Kỳ đã cho vào máy hủy tài liệu, trong đó chỉ viết đến hành động này rồi dừng lại, lí do anh ta đưa ra là: vì tác giả chưa từng abc xyz nên không biết viết tiếp thế nào, tốt nhất hai nhân vật cứ tự biên tự diễn cho tự nhiên. Đúng là tác giả dởm, cô chằn chọc cắn môi, chờ đợi Lạc Thiên là người dậy trước, xem anh ta nói gì thì mình hùa theo.
***
Cả hai đều muốn về thế bị động nên không ai thèm hành xử trước. Thời gian cứ vô tư trôi, họ còn cảm giác thấy từng tiếng đồng hồ trôi và nhịp tim loạn xạ của mình. Nếu đem cảnh tượng mờ ám này lên một bộ phim truyền hình đang tuột dốc không phanh thì chắc chắn sẽ tuốt lại rating một cách nhanh chóng, chàng và nàng đang kiểm chứng giới hạn sự kiên nhẫn của nhau trong tình thế đáng báo động.
Cuối cùng cả hai sốt ruột trùng hợp quay mặt vào trong thăm dò đối phương, mắt chạm mắt, nhấp nháy ba cái. Xong rồi lại nhắm giả vờ ngủ tiếp, nghĩ thế nào cả hai lại cùng ngồi dậy.
- Tôi... - Lạc Thiên ngượng ngùng náu mình dưới lớp chăn. Nhìn mặt cô khủng khiếp quá, lẽ nào anh đã cào nát hay mài đá khiến những sản phẩm làm đẹp đi ngược lại tác dụng vốn có, biến khuôn mặt thiếu nữ còn sống như một con ma nữ.
Ấy là do sự thiếu chuyên nghiệp trong cách trang điểm cố tỏ ra mình bị hại, như sợ người khác nhìn vào không biết nên cô đã tô vẽ quá đậm. Thế nhưng lớp phấn trắng lại không thể che lấp đôi má đỏ rực và sự bối rối của cô.
Một nam một nữ tại một nơi giành riêng cho hai người, những vật dụng cần thiết bị quẳng xung quanh giường, cô gái lại vận đồ của chàng trai thì dẫu Khả Vy đã bỏ qua một bước trong tiến trình của kế hoạch gốc thì cũng vẫn làm Lạc Thiên suy diễn mông lung. Đáng lẽ cô còn phải quệt son vào môi anh, vẽ hình môi lên tay mà tích vào một vài nơi trên người anh, kì chết đi được, xịt nước hoa của cô dâu khắp chăn gối, bứt tóc mình rải rác, lạ nữa là dùng móng tay cào cấu ngực anh đến nỗi đổ máu cũng được, nhưng cô đã tự bỏ qua. Ai lại đi làm cái trò dở người ấy ! - Amen, tôi chỉ là diễn viên, đừng trách tôi ! - Khả Vy nhủ thầm.
- Tôi... à, cô... đi vệ sinh đi! - Nói xong câu này Lạc Thiên muốn độn thổ, câu nói vô tình đã tự thừa nhận chuyện gì đó với vợ, người ta chỉ có ý định đi tắm trong trường hợp quá nóng hoặc cơ thể không sạch sẽ… Chuyện đang xảy ra anh bị « thuyết phục » 51%, cần phải tìm hiểu 49 phần còn lại, nó phụ thuộc vào lòng tin của anh đặt vào chính bản thân về tinh thần tự chủ.
Khả Vy chọn cách biến khỏi rắc rối, rời khỏi phòng anh, ngay sau tiếng cửa đóng, lồng ngực của cả hai như quăng được cả một ngọn Thái Sơn. Chiếc áo của chú rể không dài lắm, chỉ che được một phần thân dưới của cô, mở tủ chọn đồ, Khả Vy tìm bộ nào cao cổng kín tường nhất.