- Tại sao lại chọn em làm kẻ lái xe ! Sao không phải là anh Tuấn Kiệt? Lỡ chị dâu biết thủ phạm là em đâu có được.
Rồi Lạc Thiên lại tưởng tượng :
- Cáo à, hôm nay chúng ta đi dạo phố nhé !
- Được thôi !
Mình sẽ cùng cô ta đi thong dong.
- Sao anh cứ đẩy tôi ra ngoài đường vậy, đi vào vỉa hè có phải hơn không ? Để tôi đi vào trong !
Với tính cách của cô ta sẽ không chịu khuất phục, mình đành lựa lời :
- Ngốc à, đi bên trong lắm phân chó lắm ! Chúng bậy tùm lum, bà xã thích bị bẩn giầy thì cứ việc !
Cô ta sẽ nghe theo, rồi đi ra ngoài, lúc đó một chiếc xe lao tới, không còi với tốc độ nhanh. Mình ra tay kéo cô ta về bên, ôm trọn vào lòng, đôi tay lên dần.
- Lạc Thiên, anh hình như giẵm phải cái gì rồi đấy !
- Bỏ đi, cách này không được! - Lạc Thiên ghì mạnh giầy xuống sàn.
- Ông tướng, tôi kệ xác cậu đấy ! Cái gì cũng không !
- Khoan đã, em nghĩ ra cách thức này cực kì hay !
***
Lạc Thiên trở về nhà vừa đúng lúc Khả Vy mở cổng vào, cách ăn mặc của cô có vẻ ấm áp trong tiết trời oi ả nhưng lại làm anh rất hài lòng, không thích phô trương, khoe mẽ đường cong, anh mỉm cười.
Khả Vy nghe tiếng động cơ ngay đằng sau biết là Lạc Thiên, cô kệ xác, chỉ mở một phần cổng bước vào.
- Bim Bim Bim ! - Lạc Thiên nhấn còi ra hiệu cho cô mở rộng cửa hơn.
Khả Vy vẫn còn khó chịu từ lúc ở nhà Triệu Đông Kỳ về, những hình ảnh thành viên trong trang điện tử của Lạc Thiên cứ lởn vởn quanh đầu. Cô nghe tiếng còi không định quay lại, vào đến của nhà, bỏ giầy xong xuôi, nghĩ lại chạy ra.
Lạc Thiên tưởng cô mở cửa cho mình thì cứ thế đợi, ngờ đâu cô ra ngoài khóa cổng.
- Cô làm gì thế ?
- Anh cũng có chìa khóa thì tự đi mà mở ! - Dẫu tốn công cả hai, chỉ cần chọc tức tên kia thì cô sẵn sàng.
- Con Cáo này, mở cửa mau ! - Anh có nói nữa cũng vô ích, cô đã vào trong nhà còn đâu.
Đi tới phòng khách, Lạc Thiên nhìn cô bức xúc :
- Giờ này còn ăn vặt cái gì nữa ! Đi nấu cơm !
Khả Vy đang dùng chè hạt sen, thấy mặt anh lại càng ghét hơn, cái mặt đẹp trai sinh ra chỉ để làm của nợ ! Trước khi đi nhìn anh ta có vẻ day dứt có lỗi với mình thế mà bây giờ coi như không có chuyện gì, chứng tỏ Triệu Đông Kỳ nói rất đúng, cô phải tự biết bảo vệ mình, không thể để bị bắt làm nô lệ được. Chắc vừa rồi đã đi vui vẻ với đám chân dài rồi.
- Trong tủ lạnh có đầy đủ, anh muốn ăn gì thì có nấy !
Lạc Thiên rít một luồng khí trong lành, anh cố tỏ ra bình thường hóa quan hệ mà cô ta lại không biết điều chút nào.
Ở nhà họ Cao anh luôn có kẻ hầu người hạ, cô là vợ thì phải làm thay họ là điều dĩ nhiên. Anh về nhà là đã tôn trọng cô lắm rồi đấy, nếu ở khách sạn cũng thiếu gì người phục vụ, cô không cảm thấy vinh hạnh lại còn.
Dù căn nhà có rộng rãi tới đâu thì quanh đi quẩn lại hai người cũng giáp mặt. Nếu có hai cầu thang riêng, hai phòng ngủ với đầy đủ tiện nghi, nhà tắm độc lập nhưng vẫn chung một phòng khách và nhà bếp. Ngay từ đầu Cao phu nhân đã nghĩ ngôi nhà chủ yếu là nơi Khả Vy ở thì sau sự kiện đêm tân hôn Lạc Thiên đã thay đổi, ngôi nhà này mang tên anh không có nghĩa anh phải ở, nhưng không muốn để Khả Vy vì đám cưới hờ này mất cả chì lẫn chài.
- Tôi muốn ăn cơm ! - Lạc Thiên thay bộ đồ ở nhà bước xuống.
- Vâng, anh cứ ăn ! Không cần thông cáo tôi biết làm gì ! - Nghĩ mình dọn đồ ăn cho chắc, còn lâu đi. Thời buổi này vợ chồng bình đẳng.
- Chồng cô yêu cầu được ăn cơm ! - Anh đã từ chối bữa cơm cùng Tuấn Kiệt và Trần Hùng để về nhà.
- Tôi có không cho anh ăn đâu ! Muốn ăn cá thì mở cánh cửa tủ lạnh thứ ba, ăn thịt thì cửa hai, canh ở ngăn bốn, bát đũa lấy ở giá, ăn xong không muốn rửa thì cứ để đấy.