- Anh định làm gì tôi ? Buông ra không tôi sẽ nguyền rủa anh cả đời đó !
- Con quỷ này, nãy giờ nhà ngươi hành hạ ta đau lắm rồi đấy ! Các người tránh ra !
Vũ Gia Minh đứng trước mép sàn, xua đuổi những người đang thả mình dưỡng da dưới bùn lỏng, nâng cao hơn người Khả Vy lên.
- Đừng thả tôi xuống, tôi chết mất ! - Khả Vy rơi vào trạng thái mất thăng bằng, làm mọi cách bấu víu Vũ Gia Minh. So với gã vô nước thì xuống bùn quả thực nguy hiểm.
- Ha ha ha, con nhỏ này cũng biết sợ cơ đấy ! Mau mau xin lỗi thì ta tha cho, còn không thì… !
Vũ Gia Minh khỏe mạnh áp đảo, nói ngoài miệng sẽ thả cô ra nhưng vẫn giữ cô chắc chắn bởi anh không bao giờ đùa dai. Chỉ tại Khả Vy lo húng hết lật ngửa lại áp sát vào người anh, ngọ nguậy liên tục khiến anh chỉ còn nước gần gũi hơn.
- Vũ Gia Minh, đừng có mà lợi dụng ta !!!!!! Đồ… thái giám ! - Khả Vy nhận ra mình đang bị ôm ấp, vòng eo cô kề sát khuôn ngực của anh, những thước phim một lần nữa sống dậy, cô dồn sức đánh Vũ Gia Minh một chưởng vào má.
- VŨ GIA MINH, BUÔNG VỢ TA XUỐNG !
Con lật đật vốn không biết ngã nhưng Vũ Gia Minh không phải lật đật, một phần tại cái tát giáng trời của Khả Vy đã khiến anh buông thõng, một phần vì tiếng gầm của Lạc Thiên làm trượt chân.
- Bịch ! Bịch !
Hai tiếng rơi cách nhau đúng một giây ngắn ngủi, bùn đất bắn lên tận trán của Lạc Thiên, anh đã tới muộn. Tuấn Kiệt và Triệu Đông kì cũng bó tay.
Khả Vy bị ngã ngửa còn Vũ Gia Minh ngã úp, hai người giao nhau ở phần thân. Độ sâu của hố bùn cỡ chừng một mét không đáng lo ngại, chỉ có điều thân xác đã bị bôi bẩn tới lem nhem, mái tóc màu đen của Khả Vy nay nhộm một màu xanh rêu. Một hình dấu cộng được hình thành với thanh ngang là Khả Vy còn thanh dọc là Vũ Gia Minh, cô chới với tóm lấy anh như một tấm bè, ngỡ mình rơi xuống đầm lầy, càng lúc càng bị lún. Hai chân hai tay cô ôm chầm lấy anh, nhanh chóng dấu cộng thu hẹp lại thành chữ thập.
Vũ Gia Minh không được phép thở, mặt anh chúc xuống, ngột ngạt vô cùng, đã thế lại có đứa quấn chặt lấy càng khó chịu, muốn dựng chân đứng lên nhưng không tài nào, anh bèn dùng tay quơ để tìm một điểm tựa.
- Anh còn trân trối mà nhìn à ? Xuống đây cứu tôi ! - Khả Vy vẫn cố thoi thóp ngưởng mặt lên, nhìn thấy chồng như một thiên sứ sống bèn ra lệnh. Cô cũng chẳng biết Lạc Thiên có mặt ở đây từ lúc nào và không hề lúng túng trước việc chủ động bám khư khư lấy người đàn ông khác - lí do tự vệ chính đáng.
Lúc Lạc Thiên định thần được sự việc là lúc người ta đã rút bùn qua máy lọc cấp tốc. Vũ Gia Minh được giải phóng trong trạng thái hai tay ôm chặt hông Khả Vy để đón lấy không khí thở, bùn đã rút được phân nửa. Lạc Thiên vội vàng nhào xuống đẩy ngay Vũ Gia Minh ra khỏi người Khả Vy.
- Cái đồ cà chớn ! - Khả Vy được Lạc Thiên đỡ vẫn không quên quay lại đá đểu Vũ Gia Minh, cô không còn sức nên dựa hẳn vào Lạc Thiên mà vẫn đủ năng lượng ngân cổ đắc ý - Đừng có hòng mà giở trò với bản cô nương ! - Nói Gia Minh nhưng Khả Vy nghĩ đến Lạc Thiên, vừa rồi anh đã hét lên trước bàn dân thiên hạ câu nói được mong chờ nhất.
- Ha ha, mặt anh bây giờ mới là thổ phỉ ! - lại quay sang Vũ Gia Minh hoặn họe, đã có phu quân làm lá chắn an toàn.
- Cô bị khùng à ? Tôi thèm vào cái cọc trâu phẳng lừ của cô ! Không bởi cô cố tình giữ tôi về phía cô thì tôi đã không níu kéo ! - Vũ Gia Minh mặc xác, dường như cô ta tự xướng quá đà, nghĩ mình là mỹ nhân chắc, được anh chạm vào người không thấy vinh dự thì thôi lại còn cấu chí. Bằng chứng là cô đã nói anh là biến thái, thái giám và cà chớn. Anh nhận lấy một chiếc khăn lau mặt, tạm thời mặt anh giống dân tị nạn da màu thật.