- Không ! Đừng ! - Càng ngày cô càng trượt dài trong hạnh phúc và không muốn nhìn lại, cô muốn đi tiếp trên con đường có anh. Nên, lớp vải dày mới làm mờ con ngươi, ngăn bước chân anh đi xa được.
Đứng trên bờ vực của hạnh phúc, một người tận hưởng ánh hào quang do chính nó ban tặng để một người vắt kiệt sức bưng bít mảnh thiếu thốn bằng nước mắt và niềm tin. Khả Vy ưng thuận bán rẻ để đổi lấy.
Chương 11.5 : Mẹ vợ - Con rể hay Mẹ chồng - nàng dâu ?
- Đến một ngày em mất hết mọi thứ anh sẽ còn ở… bên em chứ ?
- .
Triệu Đông Kì khẽ rít một hơi dài qua điện thoại, chẳng hiểu hết được nghĩa câu nói bởi, anh không thấu cảm xúc người con gái đó. Anh đã bao giờ có cô để luôn được ở bên chăm sóc, đâu đã từng khẳng khái tuyên bố cô là bạn gái mình mà toàn quyền chở che. Dẫu anh để tiếng lòng cất lên nhịp đập hướng về cô nhưng liệu cô có hiểu hết tấm chân tình được không ? Và vì anh không nói, để thời gian lặng câm nên Nhược Lam mòn mỏi tìm một bờ vai.
*
- Khi em không còn là mình nữa, anh vẫn theo đuổi em chứ ?
Dương Mẫn kề vai bên Trần Hùng, ánh đèn cao áp phả xuống bao chùm bóng tối, không gian tĩnh mịch. Mảnh trăng khuyết lại bị mây che, xa xăm.
- Chỉ cần có cơ hội anh nhất định không từ bỏ ! - Trách nhiệm đặt trong từng câu chữ, anh buộc mình phải chịu trách nhiệm về hình bóng canh giữ con tim mình.
- Làm thế nào để tạo cơ hội cho anh đây ? - Dương Mẫn lăn từng giọt nước trong suốt, đối với cô mọi thứ sắp kết thúc rồi.
*
- Nếu em không xinh đẹp anh liệu thương em chứ ?
- Có lẽ là không ! Nhưng đó chỉ là ấn tượng ban đầu, nếu vẫn được tiếp xúc với em như thế, anh vẫn phải lòng em ! - Lạc Trung gỡ bỏ lớp kính với chiếc gọng mạ kim loại, trang phục anh mặc khác xa với chốn công sở. Cho rằng anh yêu bằng con mắt, không sai, tuy nhiên nếu chỉ phiếm diện như vậy thì lúc này những ngón tay Phi Hàm đã không đan chặt trong lòng bàn tay anh.
- Đồ ngốc ! Chẳng biết nói để người ta vui gì cả, thế mà em lại yêu sự chân thật đó của anh !
Phi Hàm cùng Lạc Trung bước từng nấc thang bộ. Họ không định leo lên tận tầng cao cùng của tòa nhà, chỉ là đi, đi đến lúc thỏa thích sẽ dừng lại, giây phút hạnh phúc là quá trình dài, tích tụ từ những cung bậc rồi thăng hoa. Chứ thực ra họ đâu đủ sức để chinh phục tất cả.
*
- Lạc Thiên ! Giả dụ như em không có một cái gì hết, không một gì cả, em có cơ hội được làm... Ống Mút không ?
- Ống Mút ?
- À, em đùa thôi. Anh uống nước cam đi ! - Khả Vy biết có hay không chiếc ống mút, nó cũng chẳng tăng giảm hương vị của nước. Ống Mút vẫn mãi chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng về bản khiêu vũ của quý ông Cao Lạc Thiên mơ hồ.
Lạc Thiên quay sang nhìn Khả Vy một hồi, vài sợi tóc rối đưa qua trước góc ảnh. Cô gái mặc chiếc váy thiên thanh, cô dâu trong tà váy trắng đọng nơi trí nhớ và hiện tại, hòa hợp tại chính thể trước mắt.
- Em vốn dĩ đã chẳng có gì cả ! - Làm gì có giả dụ, sự thật đúng là như thế, anh không mong sẽ làm cô hài lòng khi nghe mình nói - Đừng bắt anh trả lời vì... sự có mặt của em ở đây ! - Ở đây là ở đâu ?, khu vườn nhỏ trước hiên nhà hay ẩn sâu trong lớp da thịt con người, thật khó đoán, cách nói bao quát hay quá trừu tượng, mình anh biết và cần mình cô hiểu.
Khả Vy đứng lên về phòng ngủ, đêm nay búp bê con trai vẫn còn cơ hội ở bên cô.
- Cô bao nhiêu tuổi rồi mà chưa bỏ thú vui ôm ấp cái đồ chơi trẻ con này ?! - Bà quản gia nom con búp bê xấu hoắc, lại khác giới.
- Dạ ! Một người bạn tốt cho cháu, bác nhìn có giống Lạc Thiên không ? - Triệu Đông Kỳ không vất vả tìm một hình nộm mini giống người, anh cho cô con búp bê với sự an ủi vô bờ. Khả Vy gọi nó là Lạc Thiên thì nó chính xác là Lạc Thiên.