Lạc Thiên đáp lại cô bằng thách thức, bà quản gia còn mải đi chợ mua tim cật, rồi nấu nướng mất khối thời gian, anh phanh ngực vươn vai nhưng luôn thủ thế.
- Vợ, cho anh hôn cái nào ! - Rất tự nhiên, anh lấn lướt thu hẹp bán kính.
- Khoan ! Anh phải cho thời gian chuẩn bị chứ ! Dù sao đâu có thể nói hôn là hôn ngay được ! - Thoáng chốc lâng lâng khó tả, Khả Vy nghệt mặt ra, cô cần tùy cơ ứng biến, anh ra đề rồi thì cô phải giải. Nhưng bằng cách nào đây. Bộ não lúc này đã bị ngưng chệ bởi những kích thích tê liệt.
Ngay chính anh cũng không tài nào lí giải từ câu nói bông đùa thành hành động thực. Khoảnh khắc để suy nghĩ quá ngắn ngủi, đưa ra mệnh lệnh trong đầu là lập tức tiến hành. Một chút mạnh bạo anh đẩy ép cô về mình, ghì chặt bả vai chỉ bởi một cánh tay khỏe khoắn, anh không cho cô thoát.
Bàn tay còn lại là một giá đỡ lí tưởng cho mái đầu cô, anh cấm cô vùng vẫy, độc chiếm phút giây này. Đây không phải lần đầu tiên, cũng vẫn là anh cướp lấy, nhưng tại vì cô cuốn hút quá, tại cô chiếm hết trung khu thần kinh của anh rồi, khiến nó điên đảo và dữ dội kiếm tìm.
Bờ môi anh quấn lấy cô ngào ngạt, che kín toàn bộ những gì chúng đi qua, như một cơn càn quét dữ dội. Anh tham lam đi tới tận cùng của bến đỗ, đắm say trong sắc vị tình yêu. Càng lấn tới, anh càng mê muội theo câu thần chú. Cô đang chơi trò bịp mắt, dẫn anh vào nơi của các mảnh ghép thuộc về nhau.
Khả Vy không hoàn toàn bị động, nguyện vọng này chẳng những mình cô phải tuân theo mà đi từ trong sâu thẳm, anh cũng là người thực hiện thỏa ước dành trao. Trong chớp nhoáng, cô nhận thấy mình là người hạnh phúc nhất trần gian. Nhiệt độ tăng dần khi làn da ma sát lên nhau, hấp lực càng mãnh liệt hơn, thổi bay hàng rào ngăn cách. Những ảo mộng tạo ra từ bong bóng, làn khói mờ ảo trong ngày cưới giờ đã được khoác lên lớp áo rắn chắc, bền bỉ bám theo mãi. May mắn trở thành định mệnh, bó buộc lên tự nguyện, nỗi đau xoa dịu hóa yêu thương thặng dư.
Hào quang từ hoàng hôn buông xuống, qua lớp kính, ánh sáng trắng bị phân tách thành bảy tia đơn sắc lung linh, bị cắt ngang bởi hai thực thể gắn kết, làm thành những vệt cầu vòng rực rỡ. Ngay cả Ông Mặt Trời cũng bị che lấp, tôn vinh cho môi hôn nồng nàn.
Khoảnh khắc cuộc đời đẹp như chính phút giây pháo hoa bùng cháy, vĩnh hằng trong sự ngắn ngủi tuyệt vời.
- Hai người... Khả Vy !
Sự xuất hiện đột ngột của bà quản gia dội cơn mưa rào xuống chùm pháo đang độ bừng sáng nhất. Lạc Thiên bất giác buông tay khỏi Khả Vy. Anh cũng chỉ là một cây pháo không sống được dưới trời mưa.
Chương 12.5: Vén bức màn sự thật
Ông Trịnh có ý định sang tên cho công ty phía Nam toàn quyền thuộc về cô con gái độc nhất, sau đó nếu Nhược Lam tìm được một chàng rể thích hợp, ông sẽ không ngại ngần cáo lui chốn thương trường. Thủ tục chứng từ không hề đơn giản, vì muốn tạo món quà bất ngờ, ông tự mình tìm kiếm các loại giấy tờ để ủy thác.
Tờ giấy khai sinh của Nhược Lam cầm trên tay, vẫn y như bao ngày xưa mà tới giờ ông mới để ý kĩ. Xét về năm Nhược Lam kém Lạc Thiên một, nhưng về tháng thì không tới. Lấy cột mốc khi Lạc Thiên chào đời, công ty họ Trịnh bắt tay xây dựng vòng hợp tác với Trường Tồn. Ông để phu nhân thường xuyên qua lại, giúp đỡ họ Cao khi người phụ nữ đứng đầu tập đoàn đó nghỉ dưỡng. Còn mình suốt hai tháng chuyển công tác và làm việc xa thành phố, hầu như không có điều kiện về nhà. Trong khi đó, Lạc Thiên hơn con gái ông tám tháng. Ngày ấy các bác sĩ kết luận ông không có khả năng làm cha nên khi biết tin vợ mang bầu ông đã tin tưởng vào những phương thuốc cả đông lẫn tây hữu hiệu, rằng ông trời thương mình, mang theo niềm tin đó đến tận bây giờ.
- Em đang đọc gì mà cười khúc khích thế ? - Lạc Thiên gõ cửa nhẹ nhàng, cầm theo hai tách café.