- Tại sao anh lại ở đây?- Phượng Vũ đã thức từ bao giờ và hỏi anh bằng giọng yếu ớt, khác xa với thái độ hung hăng, nhiều khi là bất mãn của cô ta hằng ngày.
- Chắc do kiếp trước tôi nợ cô đấy nên giờ phải ráng mà trả thôi.
Phượng Vũ đưa tay đặt lên bụng, mặt có vẻ thất thần:
- Nó…
- Cô đã không muốn giữ cái thai như thế, cô có thể phá bỏ nó đi mà. Tại sao cô lại phải chọn cái chết chứ?
- Nếu tôi bỏ nó đi, tôi sẽ là kẻ sát nhân.- Phượng Vũ nói, những giọt nước mắt long lanh trên mặt.- Mà lại là giết chính con mình nữa. Tôi chưa bao giờ có ý định muốn bỏ nó cả. Nó vô tội, chỉ có tôi mới là có tội.
- Vậy tại sao còn cố tình đâm vào đầu ô tô?- Anh giận dữ.
- Không phải, lúc đó tôi đang sang đường thì bị choáng ngất. Dạo gần đây tôi ăn uống kém lắm.
- Dù sao thì cái thai cũng sẩy rồi. Bây giờ cô có thể làm lại cuộc đời của cô, chẳng cần buồn lo về nó nữa.
- Nói không nghĩ về nó nữa chắc tôi không làm được… Dù sao cũng cám ơn anh đã ở đây với tôi. Anh cứ về đi.
- Cô định ở đây một mình sao?
- Không sao mà. Tôi có thể gọi cho bạn thân của tôi đến nên anh cứ về đi.
- Cô đọc số bạn cô đi để tôi gọi, chừng nào cô ta đến thì tôi sẽ về.
Phượng Vũ đọc cho anh một số di động. Anh bấm số rồi đưa máy để cô ta tự nói chuyện.
Trước khi ra về, anh chỉ vào hộp cháo nói:
- Tôi có mua cháo cho cô đấy. Nó nguội rồi nhưng cũng cứ nên ăn một chút. Lúc nào cô khỏe tôi sẽ tới trường thăm cô, tôi về đây.
Khánh Nam, giữa cái lúc tâm trạng buồn bực không biết làm sao để giải tỏa, anh lái xe thẳng đến Jimmy café, nơi mà ông chú Trung vẫn thường lui tới nhất trong chuỗi những nhà hàng của Lotus.
- Sao thế anh bạn trẻ?- Chú vỗ vai anh khi anh ngồi ủ rũ trên ghế.
- Cháu muốn nói chuyện với chú được không ạ?- Anh đề nghị.
- Ồ, tất nhiên rồi. Sao thế, có tâm sự gì à?
- Có phải chú rất thân với ba cháu không?
- Chú không thân với ba cháu giống kiểu của chú Tùng và chú Khánh, chú với ba cháu giống hai cộng sự trong làm ăn thì đúng hơn.
- Nhưng ba cháu rất coi trọng chú. Ba cháu nói một nửa Lotus hiện nay là nhờ tay chú mà có.
- Ngày đầu tiên ba cháu đến tìm chú, khi đó chú là quản lý một khách sạn 4 sao có tiếng trong thành phố này và chú chỉ mới có 25 tuổi. Ba cháu đến gặp chú, nói với chú rằng: “Cậu chính là người tôi đang đi tìm. Cậu có muốn theo tôi không?” Lúc đó ba cháu muốn chú về làm quản lý cho cái quán café nhỏ bé này, một trong những nơi xuất phát đầu tiên của ba cháu và cũng là điểm đầu tình yêu của ba và mẹ cháu nữa. Chú biết ba cháu khi đó chỉ mê đua xe mà thôi chứ không hề có ý định làm ăn nghiêm túc, nhưng chú vẫn quyết đi theo ba cháu, vì chú nhìn thấy tương lai những năm về sau của anh ấy. Chú biết chắc chắn ba cháu sẽ làm mưa làm gió trên thương trường trong một ngày không xa.
- Nhưng cháu nghe nói hồi trẻ ba cháu là một dân anh chị phải không ạ?
- Nói thế thì nghiêm trọng quá!- Chú Trung vỗ vai anh- Khi đó tuổi trẻ mà, chỉ là ba cháu có những người bạn quá “nổi tiếng” trong giang hồ nên mới thế.
- Ba cháu rất ghét những gì chướng tai gai mắt phải không ạ?
- Có thể nói như thế.
- Vậy nếu thấy một kẻ bỏ rơi người bạn gái đang mang thai của mình để chạy theo một kẻ khác thì ba cháu sẽ làm gì ạ?
- Khánh Nam, cháu hỏi vậy là sao? Cháu đã gây ra chuyện gì à?
- Tất nhiên là không ạ!- Anh xua tay- Cháu vốn là một thằng chẳng ra gì, nhưng về đây rồi, cháu còn thấy nhiều kẻ tồi tệ hơn cả cháu. Những gì mẹ cháu nói về nơi này thật khác xa những gì cháu đang thấy.