Khánh Nam hát nối vào làm Phượng Vũ sửng sốt đến suýt ngã, phải bám vào vai anh để giữ lại.
- Cô làm gì mà có vẻ thậm xưng thế? Bộ tôi hát dở đến thế hả?- Khánh Nam đỏ mặt cáu kỉnh hỏi.
- A, không phải, tại tôi ngạc nhiên là anh lại biết hát mấy bài nhạc Việt.- Phượng Vũ cười lắc đầu.
- Cái bài này ngày xưa suốt ngày bà chị họ Mai Anh của tôi nghe mà. Nghe hoài nên nhớ lời thôi.
- Mà anh đang đi đâu thế? Cẩn thận không chúng ta lại đi lạc đấy.
Thực ra Khánh Nam đâu có chủ ý đi tìm Trác Vân đâu, con bé đó lanh lợi kiểu gì chả tìm ra đường về, anh chỉ muốn có những khoảnh khắc đáng nhớ ở đây cùng Phượng Vũ, trước khi anh ra nước ngoài. Trước đây anh khao khát đi khỏi đây bao nhiêu thì bây giờ anh lại lưu luyến bấy nhiêu.
Khánh Nam rẽ vào một bãi đá, nơi có những tán cây rộng. Hai người ngồi xuống một phiến đá phẳng. Khánh Nam ngó xuống chân Vũ, hỏi vẻ quan tâm:
- Chân cô sao rồi.
- Vấp có hòn đá mà cũng tím lên nè.- Phượng Vũ suýt xoa.
- Cũng tại cô vụng về quá cơ.- Anh chắt lưỡi.
- Thôi đi, nếu không phải tại anh đi nhanh thì đâu ra nông nỗi này.
- Con nhóc này không biết chạy chỗ nào nữa.- Khánh Nam ngó xung quanh chép miệng, xụi lơ luôn cái vụ hai người đang tranh cãi.
Cùng lúc đó, trong một hang núi nhỏ, cái lạnh của hang giữa trưa nóng nực làm Trác Vân khẽ rùng mình. Người cô mỏi nhừ, không hẳn vì nó đang nằm trên một phiến đá mà là vì nó vừa bị ngã từ trên núi xuống. Lúc đó đang lang thang tìm đường, nó vấp té và lăn xuống một dốc thấp. Có lẽ người nó đã bầm dập hết rồi.
Nhưng vừa hé mắt ra, khi nhìn thấy cái dáng người rất quen đang quay lưng lại phía mình, bên cạnh là một gùi lá, Vân thốt lên có vẻ mừng rỡ. Người đó quay lại nhìn nó, đúng là Việt.
- Cô tỉnh rồi à?- Anh ta nhìn nó, nhẹ nhàng hỏi.
- Em biết thế nào cũng gặp lại anh mà.- Nó cười và nói một câu mà dường như cái tính trạng của nó hiện nay chẳng nhằm nhò gì cả.
Việt tròn mắt có vẻ không hiểu. Nó tiếp:
- Em chẳng biết làng mà anh ở nó ở chỗ nào, nên em cứ đi theo hướng mà anh hay đi. Cũng may ngã xuống mới gặp được anh đúng không?
Nếu là Khánh Nam thì người con gái ngồi trước mặt anh sẽ bị đánh giá là thần kinh, nhưng Việt, một chàng trai hiền lành chất phác lớn lên giữa núi rừng thì chỉ nhìn cô bé có vẻ không hiểu mà thôi.
- Tại sao lại đi tìm tôi.
- Vì em rất thích anh nên em muốn đi tìm xem anh ở đâu.- Nó nói không ngần ngại, không vòng vo.
Việt lại tròn mắt tiếp tục nhìn cô bé kì lạ này.
- Thấy chưa, rõ ràng là mình có duyên mà. Nếu không cứ mỗi lần mong gặp anh là em lại gặp được anh ngay.
- Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về. Tôi còn về nhà nữa, sắp tối rồi.- Việt đứng dậy.
Trác Vân nhổm hẳn dậy, một cái ê mình làm nó phải nhăn mặt. Từ hồi nào đến giờ nó đâu có biết bị thương hay bị đau là gì đâu.
- Về nhà anh không được à?
- Cô phải về nhà cô chứ.
- Em thích về nhà anh.
Cái tính trẻ con của Trác Vân xưa nay có ai trái lại được đâu.
- Cô không thể về nhà tôi được. Mẹ tôi không thích thế.
- À... thế thôi vậy. Thế anh đưa em về nhà đi, rồi em bảo anh Gấu em lái xe chở anh về nhà.