Người khách đó lại nhìn anh rồi sau đó cúi gằm mặt xuống. Khánh Nam ngồi xuống, mở lời để anh ta tự nhiên hơn:
- Chào anh.
- Đây là con một người bạn cũ của ba, anh Việt.
Ba anh hôm nay có vẻ gì đó rất lạ, không còn giữ thái độ lạnh lùng nghiêm khắc thường ngày nữa. Có vẻ như người bạn cũ mà ba anh nói đến là một người rất đặc biệt, nhưng liệu có thể là ai được nhỉ? Tại sao anh chưa từng biết qua?
- Chắc cháu biết chú mời cháu đến đây vì chuyện gì đúng không?- Ba anh lại hỏi anh chàng đó.
Khác với thái độ rụt rè mà anh cảm nhận được, người thanh niên ấy ngẩng đầu nhìn ba anh, ánh mắt có vẻ cương nghị và thẳng thắn:
- Cháu biết. Nhưng nếu chú bảo cháu hãy từ bỏ thì cháu không thể, vì cháu đã hứa với cô ấy bằng giá nào cũng không bỏ cuộc...
- Chú biết... Chú cũng biết cháu yêu con gái chú là thật, không hề có ý vụ lợi như những đứa con trai khác trước đây. Nhưng cháu phải hiểu chuyện này là không thể được.
“Là anh ta.” Khánh Nam thầm nghĩ. Chính là kẻ đã làm em gái anh sống không ra sống nữa, suốt ngày chỉ khóc lóc kêu gào. Nắm tay anh tự nhiên nắm chặt lại, người anh bắt đầu nóng lên. Nhưng có cái gì đó ngăn không cho anh nổi nóng lúc này.
- Cháu biết. Vì cháu không xứng với cô ấy. Có lẽ không ai nên cưới con trai của một tử tù cả. Nhưng cháu không thể nào rời xa Vân được, cháu rất yêu cô ấy.
- Chú đã quá tuổi để tin vào tình yêu đó rồi.- Hải Long lắc đầu cười nhẹ- Chú có con và chú phải lo xa hơn cho tương lai của chúng nó. Có thể tình yêu hiện tại của hai đứa là thật lòng, có thể vượt qua mọi thứ. Nhưng 10 năm, hai mươi năm sau nhìn lại, có lẽ có thực sự là như thế không? Rồi đánh cãi nhau vì những xung khắc nhỏ. Cháu có chịu nổi hay không?
- Cháu chịu được...- Anh chàng đặt tay lên ngực quả quyết.
- Cháu sẽ không chịu được đâu. Hai đứa sinh ra đã quá khác nhau. Cháu hiểu điều đó. Con gái chú mới 20 tuổi, nó còn chưa hiểu đời là một lẽ, nhưng bản thân cháu đã 28 tuổi đầu, không lẽ những lý thuyết giản đơn về cuộc sống cháu cũng nhắm mắt không nhìn sao?
- Cháu...
- Chú không nhìn đến gia cảnh nhà cháu nhận xét, vì ba cháu và chú, cũng từng một thời là anh em vào sinh ra tử, mặc dù chú chẳng lấy làm tự hào về cái quá khứ “oai hùng” đó. Chú cũng không chấp nhặt chuyện cháu có những gì trong tay, vì cơ bản chú có thừa để cung cấp cho cháu. Nhưng con gái chú thì không? Người đời nhìn vào cũng sẽ không bỏ qua những điều đó. Liệu cháu có dám chắc cháu vượt qua được những lời đàm tiếu của thiên hạ? Cháu có dám tin rằng con gái chú sẽ mãi tin vào cái tình yêu lý tưởng mà hai đứa đang vun đắp?
Lần này thì anh chàng Việt cúi hẳn đầu, không nói gì, dường như là đang đấu tranh dữ dội lắm.
- Cháu hiểu ý chú...- Cuối cùng Việt cũng ngẩng đầu lên đáp- Cháu sẽ suy nghĩ những lời chú vừa nói. Dù sao, những gì ba cháu chưa trả được cho chú, cháu sẽ trả hết.
- Ba cháu không nợ nần gì cháu cả. Ba cháu chỉ nợ cháu và mẹ cháu. Chú không lấy mối quan hệ cũ ra để làm khó cháu. Cháu có cuộc sống của cháu, và cháu phải quyết định nó. Có những con đường tưởng chừng là đầy đau khổ và không thể bước qua, nhưng nó còn dễ dàng hơn những con đường êm ái mà không có lối đi tiếp.
- Chú hãy cho cháu gặp cô ấy, cháu sẽ chấm dứt tất cả...
- Cháu có chắc là sẽ chấm dứt được không?
- Chú đã tin cháu đến vậy thì hãy tin cháu thêm lần này nữa.
- Được. Chú sẽ sắp xếp để hai đứa gặp nhau, chú tin cháu sẽ không làm chú thất vọng. Cháu có thể đưa mẹ lên Sài Gòn chữa bệnh hoặc đi bất kì đâu nếu cháu muốn.