Với Khánh Nam, việc phải chứng kiến em gái mình điên lên vì tình yêu làm cho anh vô cùng hoảng sợ. Anh thương em gái mình, tìm đủ mọi phương cách để cứu nó nhưng không được. Nó cũng không nhận ra anh, đôi mắt nó trống rỗng, vô hồn và có chút gì đó hoang dại đến đáng sợ. Cô em gái đầy sức sống của anh giờ đây phải thành ra thế này, anh ước gì có thể thay nó chịu đựng điều đó. Tâm trí vốn rối bời của anh giờ càng thêm mất phương hướng.
Đúng lúc ấy, giữa bao rối ren không sao tháo gỡ thì Minh Sang trở về. Anh đã quên mất sự hiện diện của cô trên cõi đời này, cho đến một buổi chiều, khi anh đang loay hoay với đống hợp đồng ở văn phòng thì cô bước vào. Đã mấy tháng nay, từ khi về nước đến giờ, anh không còn nhớ đến cô nữa. Thế nên khi Minh Sang chạy ào đến, víu lấy cổ anh và đặt lên môi anh một nụ hôn, anh đã bị bối rối vô cùng. Vội gỡ cô ra, anh nói dứt khoát:
- Em không nên làm thế. Đây là Việt Nam, những hành động như thế sẽ rất dễ gây hiểu lầm.
- Hiểu lầm gì?- Minh Sang ngạc nhiên- Mình có phải lần đầu thế này đâu.
- Sang, anh đã nói với em rồi. Những chuyện ở Mỹ, sau khi về Việt Nam anh sẽ không nhớ gì nữa đâu.
- Không nhớ gì nữa...- Sang nhìn anh, mặt sa sầm lại- Anh nói thế là sao? Việc chúng ta đã chung sống với nhau 4 năm mà anh coi như không có gì ư? Em tưởng mình đã thống nhất là đợi em về mình sẽ bàn đến chuyện kết hôn?
- Chắc em hiểu lầm rồi. Anh chưa bao giờ hứa sẽ lấy em cả. – Khánh Nam đáp rành rọt.
“Bốp”- Sang giơ tay tát vào mặt anh, môi mím lại đầy giận dữ, trông cô lúc này không còn nét đẹp quyến rũ nữa mà trở nên vô cùng đáng sợ.
- Anh coi tôi như món đồ vất đi của anh sao?- Cô hét lên.
- Anh không hề nghĩ như thế. Ngày đó chính là em tìm đến anh, năn nỉ anh cho em ở cùng vì em không tìm được chỗ. Rồi em nói muốn ở cùng anh... Anh chấp nhận tất cả mọi điều, vì đó là những điều em muốn. Anh chưa bao giờ bắt buộc em làm một chuyện gì, chỉ có em bắt mình làm những chuyện đó.
- Nhưng 4 năm đó tôi đã cho anh những gì, tôi đã săn sóc anh thế nào, anh quên rồi sao?
- Em nghĩ anh thế nào cũng được. Nhưng trước nay anh chưa hề có ý nghĩ là sẽ yêu em hay chịu trách nhiệm những chuyện đó. Chính em cũng nói đó là chuyện bình thường. Chúng ta có thể đến với nhau trên tư cách những người bạn.
- Chẳng lẽ trong 4 năm anh chỉ coi em không hơn gì một người bạn sao. Em đã không bao giờ nhận lời đi chơi với những người khác vì em nghĩ rằng em không có quyền phản bội lại em. Nhưng anh chỉ đơn giản nghĩ rằng em chỉ là người để cho anh thỏa mãn những thú vui vật chất thôi sao.
- Anh đến với em bằng một tình cảm rất tôn trọng em. Bây giờ cũng vậy. Cứ cho là chúng ta đã yêu nhau 4 năm đi, nhưng tình cảm đâu phải là bền vững đâu. Coi như mình đã chia tay đi.- Anh nhún vai ngồi xuống ghế.- Bây giờ anh đang có rất nhiều chuyện đau đầu, vì thế em đừng làm phiền anh nữa. Hơn nữa, anh cũng chính thức thông báo với em rằng, anh đã có người yêu, em cũng biết cô ấy đấy, bọn anh sẽ cưới trong vài tháng nữa, mong em chúc phúc cho bọn anh.
Minh Sang nhìn anh cười khẩy:
- Anh nói đến Lâm Phượng Vũ phải không? Sau khi bắn một nhát vào tim em, anh lại còn đòi hỏi lời chúc phúc từ em nữa ư? Thật hay ho quá đấy. Anh đừng nằm mơ, không bao giờ anh nhận được lời chúc phúc từ em đâu…