- Con xin lỗi, nhưng con không thể làm theo yêu cầu của mẹ được. Chúng con yêu nhau chính đáng và thực sự muốn ở bên nhau...
- Mẹ hiểu điều đó...- Chị vẫn nhỏ nhẹ một cách kiên nhẫn, chị quá hiểu tính của con trai, hay nóng nảy không khác gì chồng mình.- Mẹ vừa đi gặp Sang về...
- Cô ta...- Nam nắm chặt tay lại nghiến răng- Cô ta đã nói gì với mẹ?
- Sau tất cả những gì nó cho con thì con đối với nó như vậy có công bằng không?- Chị nhìn vào đôi mắt giận dữ con trai.
- Vậy sao mẹ không hỏi mẹ làm thế này có công bằng với Vũ hay không?- Anh cãi lại.
- Nếu con là con mẹ, là một người đàn ông thực sự thì con phải có trách nhiệm với những gì con đã làm chứ?
- Con hiểu những gì con đã làm và con đang học cách chịu trách nhiệm những chuyện đó. Con không biết cô ta nói gì với mẹ nhưng con xin nói lại với mẹ là con chẳng hề có tình cảm gì với cô ta cả...
- Vậy tại sao con lại chung sống với nó như vợ chồng khi ở bên Mỹ. Con rũ bỏ mọi trách nhiệm về trinh tiết của nó sao? Nó cho con nhiều như thế mà con có thể dửng dưng phủi tay dễ đến thế sao?- Thảo Nhi lắc đầu nhìn con trai, mắt chị bắt đầu tràn ngập nỗi thất vọng.- Nó đã gặp mẹ và khóc rất nhiều...
- Ôi mẹ của con ơi, mẹ đang sống ở thời đại nào thế ạ? Mẹ nghĩ rằng đám con gái bây giờ còn có nhiều người coi trọng hai chữ “trinh tiết” đến thế sao? Không đâu ạ! Và với người như Sang thì con càng tin là cô ta chẳng hề để tâm đến chuyện đó đâu ạ! Cô ta chủ động đến với con cơ mà, con có ép cô ta làm gì đâu...- Anh than thở và giải thích.
- Mẹ cứ tưởng con đã trưởng thành thật sự... nhưng những gì con vừa nói khiến mẹ thật sự thất vọng quá! Cái nhìn phiến diện của con sẽ làm con phải trá giá đắt đấy.
- Con nhắc lại với mẹ một lần nữa, con sẽ cưới Vũ và con sẽ không bao giờ thay đổi điều đó đâu ạ!
- Tuyệt đối không được...- Thảo Nhi kiên quyết nói.
- Hãy cho con một lý do đi.- Anh cứng đầu cãi lại.- Cô ấy đâu có giống Việt mà ba mẹ có thể dựa vào lý do gia cảnh để phản đối tụi con. Còn nếu ba mẹ muốn con lấy Sang vì cái ghế Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của ba cô ta thì ba mẹ cũng đâu có phải vì hạnh phúc thực sự của con đâu.
- Mẹ nghĩ là con biết rõ hơn ai hết lý do mà mẹ phản đối hai đứa đến với nhau.
Khánh Nam hơi sững lại khi nhìn vào mắt mẹ anh, hình như thông tin mà bà sắp nói ra thật sự rất kinh khủng. Lý do gì mà anh biết đủ để mẹ anh đưa ra một yêu cầu nặng nề như thế? Anh thật sự nghĩ không ra.
- Mẹ thử nói con nghe đi.- Anh đề nghị.
- Con biết Vũ nó không thể sinh được con nữa đúng không?
Câu hỏi của mẹ anh như tiếng sét đánh ngang tai anh lúc này. Đó là thứ anh đã chôn vùi ở trong quá khứ rồi, tại sao mẹ anh lại có thể biết được chứ? Anh đã quên nó lâu rồi nên vào lúc này, khi nghe một người khác là mẹ mình nhắc lại anh cũng phải giật mình.
- Mẹ...sao mẹ...- Anh ấp úng hỏi.
- Trả lời mẹ đi đã, con biết chuyện này phải không?- Mẹ anh nghiêm giọng hỏi.
- Vâng, con biết, nhưng...
- Vậy mà hai đứa cả gan dám giấu người lớn...- Mẹ anh lên giọng cao hơn, có vẻ bà đang nổi giận sau khi đã phải kìm nén rất nhiều.
- Nhưng đó là chuyện của hơn 4 năm trước, bản thân con cũng đâu có để ý chuyện đó.
- Con còn dám nói thế sao?- Chị trừng mắt nhìn sự ngang ngược vô lý của con trai- Dám giấu người lớn một chuyện tày đình như thế sao? Hai đứa định giấu đến khi nào đây? Hay để năm mười năm nữa mới thú nhận với ba mẹ là hai đứa không thể có con. Con nói đi, liệu lúc đó có khác gì con đem dao đâm vào tim ba mẹ hay không?