- Mẹ... chuyện này chỉ con biết mà thôi, Vũ không biết vì con đã giấu cô ấy...
- Lại còn thế nữa sao? Con quên con là ai rồi à? Con là người thừa kế duy nhất của nhà họ Vũ. Mẹ sẽ phải nói gì với ông bà nội, với ba con, với tổ tiên nhà họ Vũ đây nếu tương lai của dòng họ này chấm dứt trong tay con, chỉ vì cái tình yêu mà con cho là cao thượng con đang theo đuổi. Trả lời mẹ đi...
- Con mặc kệ...- Anh đỏ mặt đáp lại một cách gay gắt.- Tại sao cứ phải trói buộc con vào mấy cái trách nhiệm vô lý ấy? Con sống cho bản thân con cơ mà. Tại sao con không được sống theo ý con?
- Chính vì bấy lâu để con sống theo ý mình nên cơ sự mới ra thế này đây. Bốn năm trước khi bà nội đề nghị bắt con và Sang đính hôn, chính mẹ là người đứng ra phản đối để con được tự do đi Mỹ du học và lựa chọn tình yêu cho riêng con. Nhưng những gì con đáp lại bây giờ khiến mẹ thất vọng quá! Mẹ nhắc lại lần cuối, con có thể không chịu trách nhiệm với Sang nhưng con cũng đừng có hòng kết hôn với Vũ. Mẹ không muốn có một cô con dâu đã từng chung chạ với người khác đến nỗi mang thai, rồi sẩy thai mà không thể có con, Như thế là dễ dãi không chấp nhận được.
- Mẹ không được xúc phạm cô ấy như thế...- Mắt anh long lên giận dữ- Con cũng nói với mẹ là con sẽ quyết yêu và lấy cô ấy. Nếu không được thì mẹ cũng nên quên con có mặt trong gia đình này đi là vừa. Con ghét mẹ, con ghét ba, con ghét cả bà nội, cả những cái hủ tục vớ vẩn mà mẹ đang áp đặt lên con. Mẹ nhìn em gái con như thế mà mẹ vẫn còn chưa tỉnh sao. Mẹ cũng muốn con trai của mẹ như thế phải không...?
- Con đứng lại đó.- Nhi quát lên khi thấy Khánh Nam đi ra khỏi phòng- Mẹ cấm con đi gặp nó. Ở nhà ngay cho mẹ.
- Mẹ không ngăn cản được con đâu...- Anh quay ngoắt lại nhìn mẹ mình- Con sẽ đi tìm cô ấy...
Cánh cửa đóng sập lại. Thảo Nhi thấy trong lồng ngực hơi nhói đau, chị đưa tay lên ôm lấy ngực và ngã vật xuống giường bất tỉnh.
19. Không lối thoát
Khánh Nam lái xe thẳng đến phòng trọ của Phượng Vũ. Đã hơn 8h tối và theo thường lệ thì giờ này cô đáng lẽ phải đang ở nhà rồi. Nhưng cửa khóa im lìm, điện tối om báo cho anh biết là cô chưa về. Lo lắng đã có chuyện xảy ra, anh gọi điện cho cô nhưng máy tắt, gọi điện đến văn phòng thì không có ai bắt máy.
Gửi xe ở gara mà anh thường gửi mỗi lần nghỉ qua đêm ở đây, anh ngồi đợi cô ở hàng hiên tối cạnh phòng cô. Tim anh đập thình thịch, anh cầu mong cô chưa biết chuyện này. Anh chưa bao giờ nghĩ xem cô sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này, vì vốn dĩ bản thân anh cũng quên nó lâu rồi.
Phải đến 11h Phượng Vũ mới về. Vừa nhìn thấy anh, cô định quay người bỏ đi, nhưng thấy anh đứng dậy vội vã chạy lại, cô lại mím môi bước tiếp về phía cửa.
- Sao em tắt máy? Em làm anh lo quá!- Anh vội ôm lấy cô.
Phượng Vũ để yên trong vòng tay anh một lúc, rồi cô khẽ lùi lại, nói bằng giọng mệt mỏi khô khốc:
- Em có hẹn nên tắt máy.
Quay đi, cô lui cui tìm chìa khóa phòng, vừa tra chìa vừa nói:
- Anh về nhà đi, em mệt lắm, em muốn nghỉ ngơi.
Nhưng Nam đã lách vào trong trước khi Phượng Vũ mở hẳn cửa ra để dắt xe vào. Bật điện, anh nhìn rõ sắc mặt tái nhợt của cô, đôi mắt đượm buồn và hơi hoảng loạn, hoang mang khiến anh cũng thấy tê tái lòng. Anh vội kéo cô lại, ôm cô vào lòng, cố tìm một câu nào đó giúp cô bình tâm trở lại.
- Có chuyện gì thế? Em đừng làm anh sợ.
Anh cúi xuống, đôi môi tìm đến môi cô. Nhưng rồi anh giật mình vì cô không đáp lại anh dù chỉ một chút, đôi môi lạnh ngắt, trơ trơ khiến anh cũng phải rùng mình. Cô đang phong tỏa bản thân cô trước anh.