- Ừ, đợi chút nữa vào hạ lễ là xong.- Mẹ anh ngồi xuống ghế và vỗ vỗ xuống bên cạnh- Con ngồi xuống đây, mẹ con mình nói chuyện.
Anh biết mẹ anh muốn nói chuyện gì, nhưng anh cũng chẳng còn đủ mạnh mẽ để phản đối nữa.
- Mẹ thực sự cũng không vui vẻ gì khi chuyện này xảy ra với hai đứa. Tình yêu thì không có tội gì, nhưng đôi khi con vẫn phải chọn lựa, và đó là điều khó khăn nhất với mỗi người. Con có thể đủ dũng cảm để đặt bút kí bất kì bản hợp đồng nào, nhưng quyết tâm từ bỏ một ai, và chọn một ai đó thì lại khác...
- Mẹ... con quên chuyện đó rồi. Con sẽ quên cô ấy. Con đã sai khi trách mẹ, trách ba và rũ bỏ hết trách nhiệm của con.
- Con không sai. Con nói đúng nhiều chuyện lắm. Ba mẹ không nên áp đặt mọi thứ cho con. Nhưng việc mẹ phản đối con và Vũ cũng là tốt cho hai đứa. Vả lại, dù không có chuyện đó xảy ra, nếu như cho mẹ chọn giữa Vũ và Sang thì có lẽ mẹ sẽ chọn Sang.
- Tại sao ạ?
- Vì ba và mẹ đã nợ cô My Vân, mẹ con bé ấy quá nhiều mà hết cuộc đời này ba mẹ không thể trả hết được. Đó là một món nợ tình cảm rất lớn.
Nam đưa mắt nhìn mẹ mình một cách tò mò. Anh muốn biết mẹ anh đang nói đến chuyện gì.
Mẹ anh hơi mỉm cười rồi nói tiếp:
- Khi còn trẻ, trước khi ba và mẹ quen nhau, ba con và cô Vân yêu nhau. Mối quan hệ của họ rất tốt, và ba con thật sự rất yêu cô ấy. Sau đó thì cô ấy ra nước ngoài du học. Trong thời gian cô Vân học ở Pháp thì ba và mẹ quen nhau, rồi rất tự nhiên, ba mẹ đến với nhau. Một ngày, cô ấy trở về, và ba con đứng giữa hai lựa chọn. Ba con đã chọn mẹ. Vì một hiểu lầm đáng tiếc mà ba mẹ đã phải xa nhau. Ba con quyết định cưới cô ấy. Nhưng vào ngày thành hôn của hai người họ, ba con đã chọn cách bỏ đi, để bảo vệ tình yêu với mẹ, và phụ lòng cô ấy. So với Sang bây giờ, tình cảnh của cô Vân khi đó còn khổ hơn nhiều. Một cô dâu bị bỏ lại trong đúng ngày vu quy của mình. Mặc dù cô ấy không để tâm, nhưng ba mẹ vẫn cảm thấy có lỗi cho đến tận bây giờ.
Khánh Nam lặng người đi. Anh hiểu câu chuyện của mẹ anh.
- Có những lúc chúng ta phải đối diện với những bước ngoặt quan trọng của đời mình. Cái chính là con phải sáng suốt và để sao cho sau này không hối hận. Minh Sang không phải là con bé xấu bụng, chỉ là tình yêu đã làm cho nó trở nên ích kỷ hơn. Nó chỉ như con nhím, xù lông lên để bảo vệ cái tình yêu mong manh của nó. Con nên cám ơn nó vì nó đã giúp con nói ra điều khó khăn nhất trong lòng con.
- Con hiểu ý mẹ. Con không hứa với mẹ là con sẽ yêu Sang lúc này. Nhưng con hứa với mẹ, con sẽ học cách chấp nhận cô ấy.
- Con quyết định lựa chọn rồi sao?
- Vâng.
- Con không hối hận chứ?
- Con nghĩ là không ạ!
- Được rồi...- Mẹ anh cười hiền từ- Bây giờ ta về thôi, đến giờ về đưa em con đi khám bệnh rồi. Sau đó con nên đến thăm Sang, nó bị ngã xe nên đang ở nhà.
- Vâng.
Một cơn gió ào tới, hương thơm của hoa Hoàng lan càng lan tỏa. Khánh Nam cúi xuống nhìn bông hoa vừa rơi xuống trước mũi giày. Hơi ngần ngừ, nhưng rồi anh đứng thẳng dậy và bước qua. Một nỗi buồn phảng phất trên gương mặt anh. Một niềm vui vừa vụn vỡ, điều quan trọng lúc này là anh sẽ phải dọn những mảnh vụn đó đi và bắt đầu vun đắp cho mình một niềm vui mới.