- Tôi có lỗi với bố mẹ tôi, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn họ nữa...- Cô vẫn nức nở khóc.
- Chẳng có việc gì là không giải quyết được cả...
- Anh thì hiểu cái gì, anh có phải tôi bây giờ đâu. Tôi còn đường lui nữa sao? Tôi sống chỉ là nỗi nhục nhã của bố mẹ tôi, của bạn bè tôi mà thôi.
- Thế này đi...- Anh đề nghị- Tôi với cô kiếm một chỗ nào đó ngồi uống nước, cô bình tĩnh nói tôi nghe xem vấn đề của cô là gì mà cô nhất quyết đòi chết. Nếu lý do chính đáng, OK, tôi lại đưa cô ra đây, tiễn cô nhảy xuống hẳn hoi... Nào, đi...
Anh nói và nắm lấy bàn tay gầy gò của cô ta, lôi đi một cách dứt khoát. Cô ta thất thểu bước theo anh, vẫn không thôi khóc.
Khánh Nam dừng xe trước một quán cafe vắng ven hồ Tây và mở cửa cho cô ta xuống. Gọi hai cốc capuchino xong, anh lấy đám khăn giấy để trên bàn đưa cho cô ta, giục:
- Mau lau nước mắt của cô đi không người ta lại tưởng tôi bắt nạt cô đấy. Làm gì mà lắm nước mắt thế? Bao nhiêu thịt và năng lượng trong cơ thể cô chuyển thành nước mắt hết rồi à?
Lấy khăn giấy lau khô nước mắt xong, cô ta lại ngồi im. Anh đẩy cafe về phía cô ta nói:
- Này, uống đi, khóc khan cả cổ rồi sức đâu mà nói nữa. Uống đi rồi kể cho nó ngọt giọng.
- Có lẽ anh nói đúng, tôi không nên chết, làm điều đó thật ngớ ngẩn.- Cô ta bình tĩnh nói.
- Chuyện...- Anh chắt lưỡi- Cô nhận ra chân lý này hơi muộn đó. Lúc đó tôi mà không cản cô thì giờ này cô ngồi đó mà luyến tiếc với hà bá.
- Nhưng tại sao anh lại tốt với tôi thế?
- A, chả hiểu, có lẽ cô lập dị quá nên tôi mới bị cô làm cho chú ý.- Anh nhún vai cười làm cô ta cười theo.
«Con nhỏ này mà không thê thảm thế này chắc cũng xinh đáo để đấy chứ.» Anh thầm nhận xét.
- Tôi nghĩ tôi chưa đủ tự tin để kể với ai chuyện của tôi. Mặc dù anh vừa cứu tôi nhưng cũng không thể là ngoại lệ. Bây giờ tôi không muốn tin một ai nữa, nhất là con trai.
- Này cô định vơ đũa cả nắm đấy à? Tôi mà giống cái thằng Đông Gioăng đó hả?- Anh bật lại.
«Ôi lạy chúa! Tại sao con có thể nói câu đó trơn tru như vậy nhỉ?» Anh thầm nghĩ.
- Tôi không có ý đó.- Cô ta bối rối giải thích- Nhưng đó là tâm lý thôi, con chim sợ cành cây cong mà...
Anh cố nghĩ đến một chủ đề nào đó để cốt làm cô ta quên chuyện này đi:
- Cô học cùng trường với tôi à?
- Phải, tôi mới học năm thứ nhất thôi. Còn anh?
- Năm thứ nhất như cô ấy.- Khánh Nam nhún vai- Tôi mới từ Hà Lan về nên phải bắt đầu lại chương trình đại học ở đây. Nếu không phải tại tôi lêu lổng quá thì ba mẹ tôi đã chấp nhận cho tôi sang Harvard học rồi.
- Ối, anh học giỏi vậy à?- Cô ta kêu lên thán phục.
- Nhắc thêm bực mình.- Anh gạt phắt đi.- Mà đến giờ tôi phải về rồi, cô ở đâu để tôi đưa cô về?
- Tôi ở trong kí túc của trường.
- Vậy lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về đó. Cũng tiện đường thôi mà...
«Sao hôm nay mình...tử tế thế nhỉ?» Anh nghĩ khi mở cửa cho cô ta.
Về đến nhà rồi, anh mới chợt nhớ ra và lẩm bẩm:
- Quên mất, không biết xấu gái tên gì nhỉ? Nhất định mai đi học phải hỏi mới được
3. Phượng Vũ và Minh Sang.
Có một điều là ngoài lớp của cô ta ra thì Khánh Nam chẳng biết gì hơn cả, tên không, số điện thoại không. Cả buổi học anh ngồi vò đầu bứt tai, làm sao tìm ra cô ta mà hỏi thăm tình hình cô ta được nhỉ? Thấy anh đứng thập thò ngoài cửa lớp, lũ con gái lớp cô ta xì xầm rồi nhìn anh cười cợt.
«Khỉ...» Anh bực bội nghĩ «Cái lớp gì mà toàn con gái, lại đông như động nhện thế này biết tìm cô ta ở chỗ quái nào chứ?»