- "Lát qua nhà tao chở tao đi chơi nha, chủ nhật buồn chết được. Khánh Đăng lại bận rồi"
- Đéo, hôm nay tao mệt.
- "Thằng cờ hó này, sao dạo này mày hay kêu mệt thế??"
- Thôi. Chiều tao qua đón, sáng nay tao bận.
- "Nghe thế còn được. bye"
Nó cúp điện thoại cái rụp. Dũng lắc đầu cười buồn, hắn lại làm vật thay thế cho Khánh Đăng rồi. Biết lúc nào Lan sẽ chủ động gọi hắn đi chơi trước khi gọi cho Khánh Đăng. Dũng vứt chiếc điện thoại trên đệm, lấy trong hộc bàn ra đủ thứ thuốc cho vào miệng rồi uống hết. Hắn nằm vật ra giường.
Chiều, Dũng cố gắng lết xuống khỏi chiếc giường, ngoài trời chắc sắp đổ mưa. Giữ đúng hẹn, Dũng lái xe đến đón "Nữ Hoàng" của trái tim hắn. Trên đường đi, Dũng huýt sao vui vẻ, có lẽ vì hắn sắp được đi chơi với nó. Nhưng mặt hắn đột nhiên biến sắc khi nhìn thấy một người trong rất quen. Hắn giảm ga lại, cố gắng đi thật chậm để có thể quan sát kĩ hơn người đàn ông đó. Và giờ thì có thể khẳng định là hắn không nhìn nhầm khi mà anh ta quay lại bắt gặp ánh mắt hắn liền vội quay đi.
- Rùa bò à? sao chậm vậy, chán chết được.
- Đi đâu
mày?
- Hay đến khu vui chơi đi, đến đó nhiều trò lắm.
Nó tí tởn cười đùa vui vẻ trong khi ở trong lòng hắn đang có một cơn bão sắp ập đến nhưng lại bị nụ cười của nó xoa dịu xuống.
- Này, mày thích Khánh Đăng đến thế cơ à??
- Ờ, sao hỏi lạ vậy, mày cũng thấy tình cảm tao với Khánh Đăng trong hai năm qua còn gì.
- Ừ. Mà hôm nay hắn ta bận gì mà không đưa mày đi chơi?
- Anh yêu tao bảo là hôm nay đi thực tập hay gì gì đấy, mấy hôm nay bận suốt. Chán như con gián.
- Nếu lỡ một ngày Khánh Đăng phản bội mày thì sao?
- Mày điên à? Đang nói gì thế. Không bao giờ có chuyện đó.
- Tao chỉ nói nếu thôi, mày trả lời đi
- Im đi, tao không muốn nghe.
Nó giận hắn, nó không hiểu sao hôm nay hắn lại tò mò chuyện của nó. Thực lòng nó rất yêu Khánh Đăng, nó không muốn nghe đến chữ nếu như hắn vừa nói. Nó thấy sợ, sợ điều đó sẽ xảy ra.
- Hôm nay tao vừa gặp Khánh Đăng_Hắn hạ giọng.
- Nói dối, hôm nay Khánh Đăng bắt chuyến xe đi thực tập từ sáng sớm, không có ở đây.
Hắn vẫn tiếp lời mặc cho nó cố cãi.
- Khánh Đăng và một cô gái, nếu tao không nhầm thì người con gái mà Khánh Đăng đi cùng cũng chính là con bé lần trước mà mày với tao đã bắt gặp Khánh Đăng ngồi cùng ở quán cafe hôm nọ.
- Dù có thế thì...
- Tao hiểu, mày đang định nói đó là em gái hắn ta chứ gì? Khánh Đăng lừa mày đấy. Thằng chó khốn nạn ấy tao nghĩ mày nên chia tay sớm.
- Dừng xe._Tú Lan hét lớn
Hắn không hiểu nó định làm gì, chiếc xe giảm ga rồi dừng sát bên lề đường.
- Mày đi đâu vậy??
- Về._Nó gằn giọng, vẫn cố gắng giữ chút lạnh lùng trên khuôn mặt, nhưng thực chất khóe mi nó đang rất cay. Nó sẽ không nghe, không bao giờ tin những gì vừa rồi hắn nói. Nhưng sao những lời nói đó cứ chạy quanh trong đầu nó.
- Lan, tao xin lỗi, tao không nói nữa mà
Nó vẫn tiếp tục đi, tự nhủ là sẽ không nghe bất kì lời nói nào của hắn.
- Lên xe đi, trời sắp mưa rồi.
Nó dùng tay bịt tai lại rồi chạy đi, nó sẽ không nghe, không nghe điều gì hết. Còn hắn vẫn cứ vừa dắt xe vừa cố đuổi theo. Nước mắt nó trào ra cũng là lúc cơn mưa ập đến.
- RÀO...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó vẫn chạy, chạy vào khoảng không gian mờ ảo của cơn mưa tạo nên. Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó xa dần. Hắn biết rằng nó đang khóc, khi mà cơn mưa kéo đến thì nụ cười tỏa nắng của nó cũng sẽ tắt. Nó bề ngoài là một đứa hay cười, nhưng sẽ chẳng ai biết bên trong nó là một trái tim dễ bị tổn thương. Nó cũng như một tấm kính, bề ngoài cứng nhưng chỉ cần buông tay ra thì nó sẽ vỡ tan.