- Chẳng có gì lạ cả! - Tên gầy phấn khởi - Tất cả là do sự đảng trí của người đàn bà kia thôi!
Vừa nói hắn vừa lách người vào. Sau một thoáng ngập ngừng, tên béo cũng lẹ làng lách theo và thò tay khép cửa lại.
Sau khi lọt vào nhà, hai tên trộm nép sát tường dọ dẫm từng bước một, mắt láo liên quan sát.
Trong phòng khách chẳng có món gì hấp dẫn. Ngoài bộ xa-lông và chiếc đi-văng là bàn học ngổn ngang tập vở của Tùng. Dọc tường là dãy kệ sách đồ sộ, dài ngoằng. Tên béo lẩm bẩm: Toàn là thứ vô tích sự! Treo tít trên cao là chiếc đồng hồ quả lắc. Tên gầy liếm môi: Món này không đáng giá là bao nhưng có thể thó được, chỉ tiếc là treo quá cao, trèo lên trèo xuống bất tiện!
Hai tên trộm vừa nhanh nhẹn đảo mắt nhẩm tính giá trị các món đồ vừa lần ra phía sau.
Khi bước qua khỏi chiếc tủ buýp-phê dùng làm vách ngăn, cả hai chợt sáng mắt lên.
Trước mặt chúng, trên chiếc bàn thấp kê sát tường là chiếc ti-vi 14 inch và ngay bên cạnh là một đầu máy vi-đê-ô hiệu Sony mới toanh.
Chiếc ti-vi cồng kềnh tất nhiên không thể mang ra khỏi nhà nhưng cái đầu máy thì quả là gọn nhẹ, chỉ cần thảy tọt vào chiếc giỏ lác là xong. Có xách ngang qua mặt công an thì công an cũng chỉ biết lễ phép cúi chào mà thôi!
Tên gầy hất đầu về phía tên béo:
- Ra tay đi! Còn chờ gì nữa!
Không đợi giục đến lần thứ hai, tên béo vọt lại ôm chiếc đầu máy bằng hai tay, kéo mạnh. Nhưng những dây nhợ nhùng nhằng phía sau đã giữ rịt lại. Chiếc đầu máy không những không tuột ra mà chiếc bàn lại bất thần chao nghiêng khiến những chiếc băng vi-đê-ô đặt hờ hững bên trên rơi xuống sàn nhà phát ra những tiếng "lộp cộp".
Sự cố bất ngờ khiến hai tên trộm giật nảy người. Tên béo đè tay lên ngực:
- Hú ba hồn bảy vía!
- Hồn vía cái đầu mày! - Tên gầy nghiến răng trèo trẹo, mắt long lên - Lấy dao cứa phăng ba sợi dây chết tiệt đó đi chứ còn đứng trơ ra đấy làm gì!
Nghe nhắc, tên béo lập tức thò tay vào giỏ lác lấy ra một con dao bén ngót, lưỡi sáng loáng. Hắn lia một phát, sợi dây cắm vào ổ điện đứt phăng.
Khoái chí, hắn khoa dao định cắt luôn sợi dây thứ hai nối liền đầu máy với ti-vi nhưng lần này chưa kịp hạ dao xuống, hắn đã rụt tay lại, hốt hoảng ngước mắt nhìn lên.
Trên gác đang vang lên những tiếng động lịch kịch, rõ mồn một. Rồi có tiếng chân bước vội về phía cầu thang.
Dĩ nhiên tiếng chân đó không của khác hơn là của Tùng. Đang lim dim nửa mơ nửa thức, chợt nghe có tiếng đồ đạc rơi vãi dưới nhà, Tùng vụt ngồi ngay dậy. Trong chớp mắt, cơn buồn ngủ biến mất.
Trộm chăng? Tùng nhíu mày lo lắng. Ý nghĩ đó khiến nó tỉnh như sáo. Nhưng rồi cặp lông mày Tùng nhanh chóng dãn ra. Nó tự trấn an: Không thể là trộm được! Bọn này chỉ hành động vào ban đêm thôi! Chẳng tên trộm nào dại dột đến mức vào nhà người ta đánh thó đồ đạc vào lúc trời sáng bảnh như thế này! Nhưng nếu không phải trộm thì ai đang lục đục ở dưới nhà? Hay là dì Khuê đã về? Vô lý! Chả bao giờ dì trở về sớm như thế cả! Mỗi khi ra chợ, bao giờ dì cũng rảo tới rảo lui ít nhất là hai tiếng đồng hồ, thích thú ngắm nghía và sờ mó hết món này đến món khác mặc dù cuối cùng, tính tằn tiện bẩm sinh chẳng cho phép dì mua sắm bao lăm. Đã được dì dẫn đi chợ đôi lần, Tùng chẳng lạ gì cái "tật la cà" của dì. Do đó nó không tin giờ này dì đã ở trong nhà.
Đang loay hoay nặn óc, Tùng sực nhớ tới một việc, liền reo khẽ: Thôi, đúng là dì rồi! Hôm nay dì phải vội vàng trở về nhà chính là vì sợ mình cứ nằm ườn ra trên giường, không chịu ngồi dậy chạy đi khóa cửa. Mà chết rồi, mình đâu đã khóa cửa! Thế này thì lôi thôi với dì to!
Vừa nghĩ tới đó, Tùng giật thót, vội leo xuống khỏi giường chạy về phía cầu thang. Nó hoàn toàn không hay biết nỗi nguy hiểm đang chờ đợi mình.
Không khí chung quanh vẫn vắng lặng như tờ. Tùng vừa lần xuống các bậc thang vừa