Đến khi thấy chẳng có ai nói gì, mặt nó rạng lên, đuôi ngoáy lia và bốn chân chụm lại lấy đà phóng tới. Nhưng đúng vào lúc lòng nó đã hoàn toàn cởi bỏ mọi ngờ vực và sợ hãi thì có một bàn tay nắm chặt lấy cổ nó và tiếng Đạt gầm gừ:
- Cái đồ đần độn này! Bò là như thế đấy hả?
Tai To chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã ăn thêm một cái cốc nữa. Nó sợ hãi nằm bẹp người xuống.
- Đúng rồi! – Tùng reo lên – Bò là phải nằm sát xuống như thế đấy!
Rồi nó vẫy tay:
- Nào! Cứ thế mà bò lại đây!
Nhưng lần này thì Tai To chẳng buồn nhúc nhích. Nó đã hãi lắm rồi. Hãi nhất là nó chẳng biết hai cái thằng người bé tí lúc nào cũng sẵn sàng gõ vào đầu nó những cú đau điếng kia thực sự muốn gì ở nó. Cậu chủ nhỏ thì vẫy vẫy, gọi gọi nhưng bạn của cậu dường như lại không muốn nó vâng lời. Rõ khổ!
Tai To cứ nằm dán người xuống sàn nhà, mõm đặt trên hai chân trước, mắt sợ sệt nhìn quanh.
- Nhìn cái gì! Có bò lại đây không thì bảo! – Tùng sốt ruột gắt.
Tai To không bò mà cũng không “bảo”. Nó vẫn tiếp tục nhìn dáo dác và có một lúc nó chồm người dậy nhưng lập tức bị Đạt ấn xuống:
- Nằm yên đấy!
Tai To vội nằm yên. Nhưng Đạt vẫn không hài lòng.
- Làm gì mà không động cựa thế! – Nó hừ giọng – Bò đi chứ!
Vừa hô nó vừa đét mạnh vào mông Tai To.
Tùng lập tức hùa theo :
- Bò đi! Bò đi!
Nhưng mặc cho cả hai hò hét, Tai To vẫn không chịu bò. Nó láo liên nhìn sang phải sang trái và thoắt một cái nó phóng vụt qua dưới nách Đạt chuồn ra phía sau.
Diễn biến bất ngờ khiến cả Tùng lẫn Đạt điều tái mặt gầm lên:
- À, mày muốn chết hả?
Và cả hai lập tức nhỏm dậy đuổi theo kẻ chạy trốn.
Thoạt đầu, Tai To định phóng xuống nhà sau, hy vọng vào sự che chở của dì Khuê, nhưng cánh cửa dẫn ra hành lang không biết bị ai khép chặt, nó đành luồn vào dưới gầm tủ quần áo.
- Mày tưởng chui vào đấy là an toàn rồi hả – Tùng bò lom khom dưới đất, cúi đầu nhìn vào gầm tủ, hỏi với giọng hăm dọa.
Đạt chân quì chân ngồi bên cạnh Tùng xúi:
- Lôi nó ra nện cho nó một trận!
- Đúng đấy! – Tùng nhanh chóng hưởng ứng – Phải đánh đòn nó về tội chạy trốn!
Rồi nó nhìn Đạt:
- Mày thò tay vào lôi nó ra đi!
Vẻ hăm hở trên mặt Đạt biến mất. Nó liếm môi:
- Mày lôi đi!
Tùng khăng khăng:
- Mày lôi!
Đạt khịt mũi:
- Sao mày không lôi? Con Tai To là của mày mà?
Tùng chìa tay ra:
- Nhưng tay tao ngắn, tao thò không tới!
Đạt “xì” một tiếng:
- Tay tao cũng vậy! Tay tao còn ngắn hơn tay mày!
Nói xong, nó cũng chìa tay ra như để chứng minh cho lời nói của mình.
Tùng quên béng mất mục tiêu chính là con Tai To đang nằn cố thủ dưới gầm tủ. Nó duỗi sát cánh tay nó vào cánh tay Đạt, nheo mắt so đọ một hồi rồi khinh khỉnh bảo:
- Mày ăn gian! Tay mày đâu ngắn hơn tay tao!
Đạt nuốt nước bọt:
- Có ngắn hơn một tí! Một tí tẹo thôi!
- Một tí tẹo cũng không có! – Tùng hừ giọng – Rõ ràng tay tao và tay mày bằng y nhau!
Nghe Tùng nói vậy, mắt Đạt liền sáng lên:
- Nếu hai tay bằng nhau thì mày thò không tới, tao cũng đâu có thò tới!
Lợi dụng sơ hở của đối phương, Đạt chơi một cú “phản đòn” độc địa khiến Tùng bật ngửa. Thật ra vấn đề ở đây chẳng phải là tay ngắn hay tay dài, mà cái chính là không ông nhóc nào dám thò tay vào gầm tủ lôi con Tai To ra, sợ nó cắn bậy. Một con chó lâm vào cảnh cùng đường thường dễ trở nên dữ tợn và có những phản ứng không thể nào đoán trước được. Vì vậy mà ông nhóc nào cũng ngán, tìm cách đùn đẩy cho nhau. Giả dụ dưới gầm tủ là một con chó nhồi bông thì có khi nãy giờ hai ông nhóc đã đánh nhau đến bươu đầu sứt trán để giành được thò tay vào rồi!
Trước “lý do chính đáng” của thằng bạn, Tùng biết mình chẳng thể gây sức ép được nữa.
- Ừ nhỉ! – Nó lúng túng nói, rồi sau một thoáng nhíu mày, nó chợt reo lên – A, tao nghĩ ra cách rồi!